
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
ếp tục tình cảnh vừa rồi, cô thật sự không còn sức lực để cự tuyệt nữa.
Cô yếu đuối phát hiện, dường như chính mình cũng có tình cảm với thầy, một loại tình cảm không được cho phép.
Trong lúc đó cảm xúc của hai người đã có sự biến hóa, cô không chắc mình có thể lại đẩy anh ra lần nữa, bởi vậy, rời xa anh mới là cách tốt nhất.
Đường Uy Đình hạ ánh mắt lộ vẻ thoáng buồn, đang muốn đưa tay chạm vào cô, thì một giọng nữ cất lên như phá vỡ không gian yên tĩnh lúc bấy giờ, giống như lấy nước lạnh đổ xuống đầu hai người “A a, trong phòng sao lại có một cảnh mờ ám nha?” Đường Vi Đình loạng choạng cầm lấy kính râm, ý cười bướng bỉnh bắt tại trên môi, “Chị không đến quấy rầy đấy chứ?”
Con người rất kỳ quái, đối với bầu không khí ám muội đặc biệt mẫn cảm, hơi có chút gió thổi cỏ lay, không cần ám chỉ điều gì liền đem hai đường thẳng song song đặt cùng một chỗ, nên thuộc cùng một loại “cảm ứng đặc biệt”.
Vu Phiên Phiên có chút kinh sợ, vội vàng ôm lấy gối ôm che lấp mặt mình – trời ơi! Mắc cỡ chết người! Cũng may vừa rồi cô đẩy thầy giáo ra, bằng không làm cho chị Đường nhìn thấy cô cùng thầy giáo hôn nhau, không phải là….. Tất cả đều xong rồi sao?
Giải thích như thế nào cũng đều không rõ!
Ảo não trừng mắt nhìn Đường Vi Đình một cái, Đường Uy Đình chính mình hối hận sao không tịch thu cái chìa khóa của chị anh, không cho chị ấy ra vào nhà một cách tự do như vậy. “Chị tới làm cái gì?”
“Như thế nào, chị không thể tới sao?” Đường Vi Đình thoải mái tiến vào trong phòng, không nghĩ trong phòng có tới ba người, thì không gian trở nên chật hẹp.
Thầy giáo chỉ có đướng trước mặt chị Đường mới có thể có tính trẻ con như thế, nếu không bình thường không đứng đắn không được, căn bản không thể nhận thấy được anh còn mang theo tâm tính của đứa trẻ. Đường Vi Đình nhịn không được liền trợn trắng mắt. “Làm ơn, em không cần giả ngốc như vậy nha?”
Cái gì đây! Một chút cũng không đùa giỡn.
“Tất cả là do dạy dỗ, em trai của chị chính là thông minh như vậy, muốn trách thì trách mẹ, ai bảo ngày thường đem em giáo dưỡng hoàn mỹ đến như thế.” Đường Uy Đình tinh ý, đem hoàn toàn trách nhiệm hướng cho mẹ mình, nhưng cũng không quên khen ngợi mình một phen.
“Ha –“ Vu Phiên Phiên nghe đến đó, nhịn không được bật cười một tiếng.
Cô thực nên đem những sinh hoạt hằng ngày của thầy ghi chép lại, đưa đến trường học bán cho các nữ sinh, nhất định có thể bán được giá trên trời!
Đường Uy Đình chật vật trừng mắt liếc cô một cái.
Anh nổi cáu!
Cô làm sao lại trốn anh? Anh không tốt, không đủ vĩ đại sao?
Bao nhiêu cô gái khác thỉnh cầu anh yêu thương còn không được, cô còn dám trốn anh?!
Tốt! Cô trốn anh liền truy đuổi, xem cô có thể chạy trốn tới đâu?
Dù sao căn nhà này tính ra cũng không quá lớn, một ngày nào đó sẽ bắt được cô!
Thu nhận ánh mắt tàn bạo của anh, Vu Phiên Phiên cười khổ, trong lòng đầy hỗn tạp.
Thầy vì sao dột nhiên muốn hôn cô? Cảm giác của cô và thầy giống nhau sao? Là có điểm động lòng, vẫn là cảm xúc thuần túy mà thôi.
Cuối cùng câu nghi vấn làm cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô thà tin rằng đây là sự thật; Bởi vì nếu chính là cảm xúc nhất thời, thì có lẽ cô còn một chút nữa là gặp nguy hiểm.
Vốn là con người, sao có thể luôn xúc động? Sợ là sợ ở cô phát giác chính mình đối với thầy có tình cảm, ngộ nhỡ thầy với cô có cảm giác giống nhau, e rằng nó cũng không đẹp đẽ như vậy.
Người ta nói lâu ngày sinh tình cảm, nhỡ đâu cô cùng thầy nảy sinh tình cảm “Không bình thường” phát triển thuận lợi, nếu vậy……Trời đất xoay chuyển cũng không phải là không có khả năng đi?! Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ?
Vạn nhất bị người khác phát hiện, đến lúc đó ai biết ở trường sẽ có nhiều tin tức truyền đi khó nghe?
Không nên không nên! Cô vẫn là cùng thầy bảo trì khoảng cách thích hợp tốt hơn, ừ, liền quyết định như vậy!
Nhìn thấy biểu hiện trên vẻ mặt cô, Đường Uy Đình sinh ra tò mò.
Không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh thực khẳng định, đó tuyệt đối không phải là điều anh muốn tính.
“Ôi, hai người đừng đứng đó mặt mày đưa tình được không?” Đường Vi Đình cảm thấy nhàm chán, một bên thì nguội lạnh, một bên thì như lửa đốt, không phải có chuyện mới là lạ. “Uh, rốt cuộc là em đối với cô Ngô có một chút ý tứ hay không vậy?”
Lần trước không biết mẹ tìm được cái gì thư pháp địa phương, nói tuổi Đường Uy Đình thích hợp với cô Ngô, sau đó liền nghĩ tới chuyện hôn nhân, lôi kéo con trai cùng gặp mặt cô Ngô.
Kết quả cô Ngô vừa gặp đã có tình cảm với Đường Uy Đình, nhưng đứa em trai này đến nay không có tin tức, chẳng trách mẹ lại lo lắng.
Đứa con trai này nuôi dưỡng đến ba mươi hai tuổi, ngay cả cháu nội cũng chưa cho mẹ cơ hội cùng chơi đùa, khó trách cha mẹ lại oán giận.
“Không có.” Đường Uy Đình mặt lạnh lùng, không nghĩ ở trước mặt Vu Phiên Phiên đề cập đến người con gái khác.
Anh đối với cuộc sống tình cảm của mình có phần thực nghiêm khắc, có cảm giác là có cảm giác, không có chính là k