Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

i phản tác dụng, quả là anh thông minh quá thành hồ đồ. “Em ráng chịu, sẽ hơi đau.”
Dịu dàng tiến vào con đường mềm mại ướt át của cô, nhân lúc cô đau đớn muốn thét lên, anh cúi người che kín đôi môi đỏ mọng, nuốt trọn toàn bộ đau đớn của cô, đồng thời cũng nhẹ nhàng vuốt ve cô, khiến cho sự kinh hãi của cô giảm xuống tới mức thấp nhất.
“A…” Cái gì mà đau một chút? Rõ ràng là đau muốn chết!
Nước mắt cô ứa ra, từng hạt như trân châu lăn dài trên gương mặt.
“Ngoan, sẽ nhanh trôi qua.” Áp lực bên dưới cơ thể dâng trào, anh săn sóc hôn đi từng giọt lệ của cô, buộc bản thân kiên nhẫn chờ đợi sự đau đớn của cô qua đi.
Không cần quá lâu, Vu Phiên Phiên bắt đầu vặn vẹo bất an, cho tới khi Đường Uy Đình hít mạnh vào liên tục.
“Có thể sao?” Mặc dù hiểu được lý do vì sao cô lại cử động nhưng anh vẫn muốn xác định lại.
“Gì cơ?” Nụ hôn an ủi của anh như bùa mê, Vu Phiên Phiên vốn không hề cảm thấy thoải mái, nhưng dưới sự chăm sóc của anh, cô bắt đầu có phản ứng nhưng lại không hiểu được trọng điểm của vấn đề, ngây ngô hỏi lại.
Đường Uy Đình nở nụ cười nhợt nhạt, dán sát bên tai cô thì thầm nhưng từ ngữ thân mật của tình nhân, cũng bắt đầu chậm rãi cử động bên trong chỗ sâu nhất cơ thể cô, làm cho hai gò má cô đỏ bừng.
Ánh trăng sáng tỏ trên cao lùi dần về phía chân trời, ngôi nhà nhỏ vào buổi đêm tràn ngập sự lãng mạn ngọt ngào … Sau khi trải qua tư vị tiếp xúc ngọt ngào, Đường Uy Đình và Vu Phiên Phiên càng gắn bó như keo sơn, nghiễm nhiên trở thành đôi vợ chồng tân hôn đầy hạnh phúc mỹ mãn.






Nhưng những ngày quá hạnh phúc lại dễ dàng đưa tới ghen ghét, không đến ba tháng sau, chuyện của bọn họ bị những kẻ không thấu đáo sự tình truyền miệng nhau — giống như mọi ngày bình thường, Vu Phiên Phiên một mình đến trường đi học, còn chưa đến trường, liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt khác thường chăm chú ở trên người cô, khiến cô trong lòng không ngừng sợ hãi.
Làm sao vậy?
Là cô mặc áo ngủ đi dép lê ra đường sao?
Không có, cái gì cũng đều không có! Cô từ trên xuống dưới không có nửa điểm khác với mọi người ở đây, như vậy, vì sao các sinh viên khác lại nhìn cô như vậy?
“Đàn em!” Huống Quyền Thủy đứng chắn cô ngay tại cửa, không cho cô phân bua liền đem cô kéo ra bên ngoài, khiến cô chưa kịp biết tình hình liền đi ra ngoài cửa. “Đi, đi, đi nào, đàn anh đây mời em ăn sáng.”
Huống Quyền Thủy cũng giống như cô biết được tin tức trong cùng thời điểm, bởi vì anh là đàn anh trực tiếp của Phiên Phiên, tình huống so với Ngô Khanh Thủy có phần nhiệt liệt hơn, không kém cỏi chút nào.
Bởi vậy bọn họ mới có thể bày ra “Vụ bắt cóc” này, trước tiên làm cho Phiên Phiên “Rời xa chiến khu” rồi sau đó nói sau.
“Là ai quá đáng như vậy?” Vu Phiên Phiên thừ người ra, đối với chuyện xấu bất thình lình xảy ra không thể phản ứng.
Huống Quyền Thủy ngập ngừng, vẻ mặt sầu lo mắt nhìn về Ngô Khanh Thủy. “Khanh Thủy không phải nói sao? Không biết kiệt tác là của ai.” Anh cố ý trêu chọc, nhằm giảm bớt lo lắng của học muội.
Đáng tiếc nửa điểm hiệu quả đều không có tác dụng, mặt hai nữ sinh đều nhăn lại giống như khổ qua đắng.
“Như vậy đi, cho anh số điện thoại của Đường lão vịt, anh nói cho thầy biết.”
Trong trường học có sổ ghi chép thông tin liên lạc giữa thầy và trò, nhưng quản lý tương đối chặt chẽ quan hệ riêng tư giữa thầy và trò, nên cũng không lưu lại thông tin liên lạc chính xác, ví dụ giống như Đường Uy Đình.
Bởi vậy khi anh nhận được điện thoại của Huống Quyền Thủy, anh rất là ngạc nhiên, sau khi nghe Huống Quyền Thủy giải thích sự việc, không cần nghĩ ngợi anh liền dựa theo địa chỉ được cho mà tìm đến.
Vừa vào cửa anh liền nhìn Vu Phiên Phiên ngồi thất thần đến ngây ngốc ở phòng khách, làm cho trái tim của anh siết chặt quặn đau.
“Thầy Đường, em thấy tạm thời vẫn là cho Phiên Phiên tới nhà em ở là tốt nhất.” Trong khoảng thời gian chờ Đường Uy Đình đến đây, Ngô Khanh Thủy cùng Huống Quyền Thủy có chút nghiên cứu, cho rằng đưa bọn họ tạm thời cách ly một thời gian, chờ sự tình yên ắng rồi tính tiếp, vì thế Ngô Khanh Thủy nghĩ tạm ra cách này để ứng phó.
Đau đầu xoa huyệt thái dương, Đường Uy Đình mắt vẫn nhìn chăm chú chưa từng rời đi vẻ mặt trắng bệch của Vu Phiên Phiên.
Cô nhất định thực sợ hãi?
Cảm thấy trong chuyện này không phải ai đúng ai sai, nhưng chuyện xấu hết lần này tới lần khác xảy ra, khó trách tinh thần cô trở nên sa sút.
Nhưng sự tình nếu đã muốn xảy ra, có trốn tránh cũng vô dụng.
Càng trốn, người khác càng muốn truy vấn; Càng trốn, người khác càng muốn tìm tòi nghiên cứu nghiêm trọng hơn, bằng không cứ thừa nhận sự thật, chủ động công khai, có lẽ còn có cơ hội sử sai.
“Anh đi gặp hiệu trưởng nói chuyện.” Anh nhanh chóng quyết định, cùng khoảnh khắc đó đi ra ngoài.
“Thầy!” Vu Phiên Phiên liền chấn động, cuống quýt giữ chặt ống tay áo của anh, bất lực lắc đầu. “Không cần”
“Phiên Phiên, sự tình tất yếu phải đối mặt, em không thể một mặt trốn tránh, đó là vô dụng!”
“Ai


Disneyland 1972 Love the old s