Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

n chúng tôi đi!”
Hội biện luận? Khó mà làm được, cô không có tài ăn nói tuyện đối có thể bị đối phương văng nước miếng đến chết đuối.
“Này em, hội leo núi của chúng tôi rất tuyệt nha, có thể tập thể hình lại có thể bảo trì tốt thân thể, tới tham gia với hội leo núi là rất đúng!”
Trừng mắt mở to, cô chỉ cần nghĩ tới cái chân vẫn còn nhoi nhói đâu, thì đã hoàn toàn không chịu nổi mong muốn tham gia hội leo núi, càng miễn bàn vì cô từng ở nơi có núi non, tuy rằng không phải mỗi ngày đều leo núi, nhưng nhà cô ở vị trí chân núi mỗi ngày đi lên đi xuống, như vậy hội leo núi này đối với cô không có chút hứng thú nào?
Vậ còn các hội khác?
Hội tạo hình mỹ thuật?
Không thể, cô không có được một nửa tế bào nghệ thuật trong người, hơn nữa dụng cụ vẽ lại rất đánh, cô không có cách nào chịu được việc tham gia hội nhóm có chí chất sang quý này.
Hội văn học?
Nếu cô có tiềm chất văn học, đã sớm học khoa Tiếng Trung hoặc chọn lựa khoa Triết học, sẽ không chọn khoa gia chánh này để học má công việc của một “bà chủ gia đình”.
Hội bơi lội?
Không thể, cô vốn lớn lên ở miền núi, hoàn toàn không biết bơi, chết đuối là chuyện nhỏ, không chừng còn phiền toái đến các hội viên khác gây lớn chuyện, cô không muốn lâm vào tình cảnh liên lụy người khác rất thiếu đạo đức.
Dường như mọi hội sinh viên đều có lý do cho cô từ chối, chính cô cũng thấy thật buồn phiền.
Vì sao không thể có hội nào có thể thoải mái lựa chọn, lại không cần lãng phí quá nhiều thời gian?”
Nếu có hội như vậy, thật tốt biết bao?
Mới nghĩ như vậy, một cô gái vừa xinh đẹp lạ có khí chất đi đến bên cạnh cô, lấy giọng nhẹ nhàng hỏi: “Em khóa dưới, em chưa tham gia hội nào à?”
Vu Phiên Phiên dừng bước, nhịn không được ngây người nhìn cô gái hấp dẫn trước mắt.
Không phải cô chưa từng thấy qua những cô gái sinh đẹp, nhưng người vừa xinh đẹp lại có khí chất như cô gái này rất hiếm, trước mắt lại rõ ràng xuất hiện một người như vậy; Giọng nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ, cảm nhận được cốt cách thanh tao.
“Này em?” Cô gái hơi nhăn đôi mi thanh thú, nhưng vẫn xinh đẹp, làm Vu Phiên Phiên không khỏi thầm thở dài.
Thường thường gặp toàn các anh, vì sao hôm nay lại gặp phải chị khóa trên xinh đẹp như vậy? Mà trái lại chính cô lại căn bản như vịt con xấu xí, khó tránh khỏi tự cảm thấy xấu hổ.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng mà lắc đầu.
“Vậy thật tốt quá!” Chị khóa trên xoay người hoan hô ra tiếng, làm Vu Phiên Phiên tròn mắt nhìn.
Đáng tiếc, chị khóa trên thật xinh đẹp, có điều đầu óc có vấn đề nha!
Cô không tìm thấy hội sinh viên nào thích hợp đã thấy thật buồn, mà chị ấy còn nói “Thật tốt quá”?! Thật sự không thể hiểu nổi!
“Em khóa dưới, chị là Ngô Khanh Thủy, khoa âm nhạc, mời em tới tham gia hội của bọn chị.” Ngô Khanh Thủy từ trong ba lô lấy ra một đĩa CD đưa cho cô “Đây, em cầm thấy CD ngà nghe thử, chị tin rằng nhất định em sẽ thích.”
“Đây là cái gì?” Sao mọi người đều đưa đồ cho cô? Đầu tiên là anh khóa trên Huống Quyền Thủy, giờ lại tới chị khóa trên Ngô Khanh Thủy; hai người đềy là thủy, chẳng qua một lọ là nước khoáng, một lọ là nước lọc, ha ha!
Lần khác nhất định phải giới thiệu cho bọn họ quen biết nhau, rất thú vị!
“Là “Ca kịch điện ảnh”, rất tuyệt!” Ngô Khanh Thủy yêu nhạc thành si mê, hơn nữa ca kịch là thứ cô yêu nhất, nhắc tới ca kịch, lời của cô sẽ không tự giác tuôn ra ào ào, khác với ngày thường luôn tĩnh lặng, giống như hoàn toàn thay đổi con người, “Chị thích nhất thể loại ca kịch, tin rằng em sẽ thích nó!”
Ca kịch? Nó là cái gì?
Đối với Vu Phiên Phiên mà nói, cô vốn ở nông thôn lớn lên, quả thực không hiểu lắm ý nghĩa của ca kịch, nhưng nhìn Ngô Khanh Thủy có ý tốt giới thiệu, thật sự cô không nói nên lời cự tuyệt, chỉ có thể nghe lời bỏ CD vào trong ba lô.
“Đây là phòng họp của hội sinh viên cũng là khoa mà chị theo học, nếu em nghe xong “ca kịch điện ảnh” có hứng thú, muốn gia nhập “hội thưởng thức ca kịch” của chị, hoan nghênh em tùy thời gian tới tìm chị.” Ngô Khanh Thủy rất nhanh viết một tờ giấy đưa cho Vu Phiên Phiên, mặt trên ghi chú rõ ràng những điều cô vừa nói.
Thưởng thức ca kịch? Sao nghe qua làm cho người ta cảm thấy hơi run run da đầu?
“Chị…”
Đang định hỏi rõ ràng, Ngô Khanh Thủy đã đột nhiên vỗ vỗ vai cô, “Không sao, có vấn đề gì chờ em nghe xong CD này nói sau được không? Chị còn phải đi mới thêm hội viên khác!”
“Vâng.” Hơi bĩu môi lo lắng, Vu Phiên Phiên đi được vài bước, lại nhịn không được quat đầu ngoái nhìn Ngô Khanh Thủy một cái rồi mới ngượng ngùng rời đi






“Em đang nhìn cái CD gì vậy? Sao lại chuyên tâm tới thế?” Trong lúc quyết tâm của Vu Phiên Phiên không ở yên, Huống Quyền Thủy nhận ra cô đang rất phân vân, nhịn không được hỏi cô.
“Ca kịch.” Nháy mắt mấy cái, Vu Phiên Phiên thiếu chút nữ quên có anh khóa trên đang ngồi trước mặt mình, nhất thời phục hồi tinh thần lại, “Anh, anh từng nghe qua ca kịch chưa?”
Huống Quyền Thủy trợn tròn hai mắt, hơi hoảng sợ nhìn cô trừng trừng