Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.
liền ngoác mồm ra chửi bới, định đuổi theo, nhưng đã bị Mạc Ngôn Hy chặn lại. Cô ta liền quay ngoắt lại trút hết cơn giận lên đầu anh ta:
- Anh giúp nó hả? Anh giúp cái con câm đó hả? Các người... các người là một bọn phải không? Hai người chúng ta hẹn nhau, anh còn mang cái đồ thối thây đấy theo làm gì, lại còn là một con câm nữa...
- Đủ rồi!
Mạc Ngôn Hy từ đầu vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên hét lớn, làm Sảnh Sảnh run bắn lên:
- Cô nói thử một tiếng “con câm” nữa xem?
- Các người... các người... Tôi biết rồi! Các người đồng mưu với nhau! Các người...
- Biết rồi mà vẫn còn rống lên thế hả? Cô muốn chết đúng không?
Mạc Ngôn Hy vừa nói, vừa cầm ly cà phê trên bàn ném mạnh xuống đất, hai mắt trợn to như hai quả chuông đồng.
- Anh... anh giỏi lắm, Mạc Ngôn Hy! Coi như tôi nhìn lầm anh! Sau này đừng có mà đến tìm tôi nữa!
Nói xong, cô nàng cầm túi xách đi thẳng, vừa đi vừa quay đầu lại, chửi:
- Anh cũng đừng đắc ý! Ai mà chẳng biết anh bị bệnh! Anh không oai phong được mấy chốc nữa đâu! Tôi qua lại với anh chẳng qua là thương hại thôi... Á á...
Sảnh Sảnh còn đang mắng chửi thì bị một chiếc cốc thủy tinh bay vèo tới. Hoảng hồn, cô ta vội vàng lủi ra cửa.
Tất cả liền trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Chỉ còn lại mấy người khách lớn gan vẫn còn đang ngồi gần đó kinh ngạc tròn mắt ra nhìn. Lúc bình tĩnh lại, Mạc Ngôn Hy mới nhớ ra Mễ Bối.
- Mễ Bối! Mễ Bối!
Anh ta đột nhiên lao thẳng ra cửa.
Trên phố, người qua kẻ lại như mắc cửi, Mạc Ngôn Hy chạy như điên cuồng khắp mấy con phố mà vẫn chưa tìm thấy chiếc bóng gầy guộc làm người ta phải đau lòng kia đâu.
Hai tiếng đồng hồ sau, Mạc Ngôn Hy ủ rũ trở lại chỗ cũ, chuẩn bị lấy xe đi tìm tiếp.
Cửa xe vừa mở ra, anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa hét lớn lên...
“Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất ăn.” Trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, đã có người nói thế với cô.
Cô gái mà anh vừa tìm suốt hai tiếng đồng hồ đang cuộn tròn trong xe, ôm chặt hộp sôcôla trong lòng.
- Mễ Bối! Em đi đâu đấy, làm anh tìm khắp nơi!
Mạc Ngôn Hy bổ vào trong xe, định tóm lấy cô gái gõ cho mấy cái vào trán để trút giận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai ánh mắt gặp nhau, bao nhiêu tức giận đều tan biến hết cả. Đôi mắt thuần khiết, tựa như chốn đào nguyên không nhiễm chút bụi trần trong cổ tích.
Xe nổ máy. Trên đường, Mạc Ngôn Hy không nói tiếng nào. Mễ Bối cũng không biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ biết ôm chặt chiếc hộp sôcôla.
Mễ Bối không muốn ăn, bèn lắc lắc đầu.
Mạc Ngôn Hy cầm cây kem, có vẻ hơi lúng túng... Trong lòng anh ta, đây là sự bồi thường dành cho Mễ Bối.
- Em có ăn không nào? Không ăn thì anh vứt đi đấy!
Mạc Ngôn Hy thở phì phì nói, mang theo vẻ uy hiếp. Mễ Bối giờ mới hoảng hốt đón lấy, há miệng cắn lấy cắn để, do ăn quá nhanh, nên cổ họng bị lạnh, cô ho lên sù sụ.
- Này, ăn chầm chậm thôi...
Mặc kệ, cô cứ tiếp tục ra sức ăn.
- Được rồi, được rồi! Sợ em rồi, em ăn từ từ thôi, anh không ném đi đâu!
Mạc Ngôn Hy nhượng bộ. Mễ Bối ngước mắt lên nhìn trộm, một lúc lâu rồi mới yên tâm buông cây kem xuống, cánh tay đỏ ửng lên vì lạnh.
- Ây, em cũng bỏ cả hộp sôcôla kia xuống đi, không ai cướp đi đâu mà sợ!
Mạc Ngôn Hy đùa nghịch nói. Mễ Bối như không nghe thấy, ánh mắt ngước lên nhìn mặt trời hoàng hôn.
- Bỏ xuống đi, bị em ôm thế này lát nữa là chảy hết mất!
Mễ Bối giờ mới do dự đặt hộp sôcôla xuống đùi. Mạc Ngôn Hy hai tay ôm đầu, ngửa người ra sau, nheo nheo mắt nhìn mặt trời đang lặn dần, thi thoảng lại liếc trộm Mễ Bối một cái.
- Em...
Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được buột miệng hỏi:
- Tại sao em lại đối xử như vậy với Sảnh Sảnh?
Mễ Bối cúi đầu, nắm chặt lấy hộp sôcôla trong lòng. Động tác rất nhỏ này đã lọt vào mắt Mạc Ngôn Hy.
- Ôi... ngốc ạ... Mễ Bối...
Một giây sau đó, một nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá khẽ rơi, không một tiếng động đặt lên môi Mễ Bối. Còn hai tiếng “Mễ Bối...” tràn ngập yêu thương và xót xa kia cũng theo đó mà bị nuốt vào miệng hai người.
Cùng nuốt vào.
Hôn rất nhẹ, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc.
Mễ Bối kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, cặp môi hồng phấn đờ ra, không khép lại được. Mễ Bối thật quá ngây thơ, khả ái. Một nụ hôn đơn giản, ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là một cái hôn phớt bày tỏ tình cảm của anh trai với em gái, vậy mà đã có thể làm cho cô căng thẳng lâu đến như vậy. Mạc Ngôn Hy nhìn xuống đôi tay đang vò chặt lấy nhau của cô, định nói mấy câu châm chọc, nhưng lại không nỡ thốt nên lời. Một cảm giác thương xót chợt dâng lên trong lòng, Mạc Ngôn Hy tự cười nhạo chính mình.
Mười phút sau, Mễ Bối vẫn căng thẳng như vậy, Mạc Ngôn Hy cuối cùng cũng chịu hết nổi, phải hét lên:
- Em nghĩ cái gì thế? Chỉ là anh thấy trên miệng em còn dính kem, giúp em liếm đi cho đỡ phí thôi mà!
Nhưng mặt Mễ Bối vẫn đỏ bừng đến nỗi sắp chín nhừ. Mặt trời giống như một cái đĩa khổng lồ đỏ rực, treo lơ lửng tr