Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.
ông dừng lại, đi thẳng qua con ngõ nhỏ. Việc này không liên quan đến cô, cô không cần tham gia vào vấn đề của Tô Á Nam, ngoài bản thân mình ra cô không còn quan tâm đến người nào khác.
Nhưng hôm sau, khi thấy Tô Á Nam bị nhóm côn đồ bao vây, không kịp suy nghĩ, cô cầm một chiếc gậy gỗ ở bên đường, dùng hết sức lực đánh một tên đứng ở ngoài cùng. Đầu hắn bị cô đánh cho chảy máu khiến tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên, Tô Á Nam nhân cơ hội đó bắt đầu đánh lại bọn chúng, một cuộc hỗn chiến xảy ra.
Kết cục rất buồn cười, những tên côn đồ dày dạn kinh nghiệm đột nhiên bị hai cô gái đánh cho không còn mặt mũi nào và bỏ chạy.
Cô cảm thấy rất lạ, hóa ra đánh nhau là một việc rất thú vị, trước đây cô chưa bao giờ làm như vậy. Cô nhận ra mình đã thay đổi, không giống con người Chung Nhã Tuệ trước kia nữa. Như thế cũng tốt, đây là kết quả mà cô mong muốn, Chung Nhã Tuệ đã chết rồi, mái tóc dài của Chung Nhã Tuệ đã được chôn cùng anh trai anh và bố mẹ, người đang sống để đền tội cho những sai lầm của cô là Lâm Mặc.
Bọn côn đồ chạy rất nhanh, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa, cô vứt cây gậy rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này, Tô Á Nam hét lên sau lưng cô: “Này, làm bạn nhé!”.
Cô quay đầu lại không nói gì, nở một nụ cười. Khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên vì thái độ của mình thì nhận ra Tô Á Nam đã quyết định coi cô là người bạn thân suốt cả cuộc đời.
Sau đó, họ cùng nhau học tập, cùng nhau đi làm. Tô Á Nam rất thích hát, họ thường xuyên tham gia các cuộc thi để kiếm tiền, cuộc sống rất đơn giản và vui vẻ. Còn cô, mặc dù ở bên Tô Á Nam nhưng vẫn không quên mục đích sống của mình, cô không bị ảnh hưởng bởi tính cách khoáng đạt của cô ấy. Cô che giấu tất cả mọi bí mật của mình, cô nói với Tô Á Nam mình một đứa trẻ mồ côi sống cùng với bác ở Hàng Châu từ nhỏ.
Vào năm chuẩn bị tốt nghiệp, Tô Á Nam nói muốn tham gia một cuộc thi hát ở Thượng Hải. Cuộc thi này không giống các cuộc thi họ đã tham gia, người giành giải nhất sẽ được ký hợp đồng giá trị một trăm nghìn nhân dân tệ với công ty ca nhạc. Cô biết Tô Á Nam rất thích ánh đèn sân khâu nên cùng cô ấy đến Thượng Hải, thi qua rất nhiều vòng, cô vẫn nghĩ Tô Á Nam sẽ giành chiến thắng, không ai ngờ cô đứng đầu cuộc khi và giành được hợp đồng.
Cô không muốn làm nghệ sỹ, ca hát không phải là niềm đam mê quá lớn của cô, vào giây phút cô đổi tên mình thành Lâm Mặc, cô đã không còn mơ ước và sở thích nào nữa. Vì thế, cô thuyết phục tổng giám sát bộ phận âm nhạc của công ty để cô chuyển nhượng hợp đồng cho Tô Á Nam, cô sẽ làm trợ lý cho cô ấy, cùng cô ấy vượt qua mọi vất vả khó khăn trên con đường nghệ thuật để giành được ánh hào quang như mong ước.
Những ngày ở Thượng Hải, cô tình cờ quen bác sỹ tâm lý Chương Vận, biết những cảm giác khó chịu của mình là triệu chứng của bệnh trầm cảm và tìm ra được loại thuốc giúp cô không cần tự cứa lên da thịt mình nữa.
Cô không muốn Chương Vận điều trị cho cô nhưng thường xuyên đến chỗ cô ấy để có thể ngủ ngon, lấy thuốc do cô ấy kê đơn và bắt đầu một mối quan hệ không rõ tên với Chương Vận.
Vài năm trôi qua, số phận của cô bắt đầu chuyển sang một bước ngoặt mới khi gặp lại Giang Hạo Vũ. Tất cả đều do vận mệnh sắp đặt, với lòng hối lỗi, cô muốn giúp anh hoàn thành ước nguyện và có được hạnh phúc như cô mong muốn.
Đáng tiếc, cô đã thất bại, vì thế cô không cần tiếp tục tồn tại nữa.
Cô sẽ yên lặng ngủ như thế này rồi ngừng thở, không cần biết linh hồn cô sẽ bay lên thiên đường hay rơi xuống địa ngục.
Cô sẽ rời xa thế giới này, thế giới đã bị cô làm cho đảo lộn.
Từ Bỏ
... Cô từ bỏ sinh mệnh, tri giác và tất cả; còn anh từ bỏ danh lợi, sự nghiệp để có cô.
Bỗng nhiên Lâm Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu, máu trong người cô chuyển động nhanh lạ thường, có vật gì đó chặn trong ngực khiến cô không sao thở được. Máu trong miệng cô phun ra.
Bách Vũ Trạch ngồi sau lưng cô, giây phút nghe những lời cô nói, cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang chết đi khiến cậu đau đớn.
Cậu, Tô Á Nam cũng như Secret đều không ngờ Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ, mối tình đầu mà Giang Hạo Vũ không sao quên được.
“Không, không thể, chị không thể...” chữ “chết” dừng lại trong cổ cậu, không thể thốt thành lời. Cậu rất sợ nếu cậu nói ra, điều đó sẽ trở thành hiện thực.
“Evan...” Lâm Mặc khẽ gọi một cái tên khác, đưa tay chạm lên mặt Bách Vũ Trạch.
Bách Vũ Trạch ngạc nhiên, vừa lấy điện thoại trong túi vừa nói to với cô: “Để em gọi điện cho Giang Hạo Vũ, anh ấy yêu chị, anh ấy luôn yêu chị nên không thể để chuyện gì xảy ra với chị.”
Đáng chết, điện thoại của cậu đột nhiên hết pin.
Lâm Mặc không nghe thấy cậu nói gì nữa, cậu chỉ thấy môi cô hơi động đậy.
Lâm Mặc cảm thấy Giang Hạo Vũ đang hôn cô, anh nói: “Tuệ Nhi, anh yêu em, mãi mãi.”
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại: “Evan, em cũng yêu anh, mãi mãi”.
Trời đã sáng hẳn, Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam về đến Thượng Hải, lái xe hướng về nhà Lâm Mặc.
Chuông điện t