
Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1151 lượt.
y lên làm tư thế đầu hàng.
“Ông trời có lòng tốt, tôi không cố ý tạo ra những điều này. Cô cũng biết, tờ báo của chúng tôi rất ưu tú, kiểu cass nhỏ như thế này không cần tôi phải ra tay, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để tôi hẹn cô mà thôi.”
Lâm Mặc tức giận đẩy Lý Vân Thâm ra, đứng dậy hỏi lớn: “Ý của ông là, hôm nay tôi đến đây và làm theo ý của ông thì ông vẫn phát hành tờ báo?”
“Đương nhiên, đây là cái tôi dùng để nuôi cả nhà, sao có thể bỏ qua được.”
Lâm Mặc không nói gì nữa bước nhanh ra khỏi cửa. Nhưng đã quá muộn rồi, Lý Vân Thâm biết trước nên nhanh tay giữ tay cô lại, kéo mạnh cô vào lòng và dùng hai cách tay chặn lấy cơ thể cô.
Ông ta cúi đầu nhìn cô và nở một nụ cười độc ác, hơi thở của ông ta phả vào mặt cô, nói nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cô cho rằng đây là nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?”
“Ông bỏ tay ra, ông không sợ vợ ông tìm đến đây sao?” Lâm Mặc vừa trốn môi ông ta, vừa điên cuồng đẩy ông ta ra.
Cô rất sợ, Lý Vân Thâm chạm vào mỗi phần trên da thịt cô đều khiến cô đau đớn. Không được, cô không thể mất thứ mà cô vẫn luôn luôn gìn giữ.
Lý Vân Thâm tức giận vì bị Lâm Mặc chống cự, giận giữ nói: “Mụ vợ thối đó làm sao biết tôi ở đây được, chiều nay mụ ta đã lên máy bay sang Mỹ rồi.Tôi mong cho máy bay rơi từ trên trời xuống cho mụ ta chết đi. Hừ, mụ ta ngoài việc dương oai múa võ trước mặt tôi không được việc gì khác, luôn coi tôi như một con chó đi theo mụ ta để làm mụ ta vui.”
Lâm Mặc giãy giụa, tay phải cố gắng mở ba lô, không để cho Lý Vân Thâm đang có những hành động điên cuồng có thể làm tắt điện thoại.
Có lẽ cần phải kiên trì một lúc nữa, kiên trì một lúc nữa cô có thể được an toàn.
Nhưng vì sao? Vì sao họ vẫn chưa đến?
Con thú Lý Vân Thâm vẫn tiếp tục, vừa chửi vợ ông ta vừa động tay động chân với Lâm Mặc.
Rõ ràng cơ thể gầy yếu của Lâm Mặc không phải là đối thủ của ông ta, những cố gắng chống đỡ của cô không mang lại một chút hiệu quả nào. Trái tim cô tự nhiên trở nên trống rỗng, dần dần cô không chống cự nữa, mắt bắt đầu mờ đi.
Trong mắt cô đột nhiên xuất hiện một người. Anh nhìn cô với ánh mắt nồng cháy, cẩn thận chạm vào da thịt cô, hôn lên khắp người cô, dịu dàng và ấm áp, trong lòng cô như nổi sóng, cô nghe thấy anh nói: “Anh có thể…”
Câu nói đó vẫn chưa dứt, đột nhiên có một tiếng động lớn khiến cô bừng tỉnh.
Cô cảm thấy sức nặng đè trên người mình biến mất, cô vội vàng chỉnh sửa lại quần áo.
Quay lại, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng một nhóm đàn ông mặc âu phục đứng ở cửa đang nhìn hai người.
“Bốp”, người phụ nữ xinh đẹp đó đưa tay tát Lý Vân Thâm, cô ta không nói gì, ra hiệu cho những người mặc đồ đen phía sau giữ chặt Lý Vân Thâm không để cho ông ta động đậy.
Cô ta bước đến trước mặt Lâm Mặc, không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì, “Chính cô là người gọi điện thoại cho tôi?”
Lâm Mặc thu người trong ghế sô pha, kinh hoàng gật đầu.
“Vợ của anh, em phải tin anh, người phụ nữ này quyến rũ anh, cô ta nói đến gặp anh để bàn công việc, sau đó lại cho thuốc vào trong rượu vang, vợ của anh, anh không thể có lỗi với em, hãy tin anh.” Toàn thân Lý Vân Thâm không thể động đậy trừ cái mồm của ông ta.
“Anh ngậm miệng cho tôi.” Người phụ nữ vừa nói xong, ngay lập tức những người mặc đồ đen bịt miệng Lý Vân Thâm lại.
“Điều kiện gì?” Người phụ nữ hỏi Lâm Mặc.
“Tờ báo, đóng cửa tờ báo.” Cô thấy Lý Vân Thâm trừng mắt nhìn cô đầy phẫn uất.
“Được.” Người phụ nữ trả lời một cách dứt khoát, không để ý đến cô nữa, dẫn đầu những người mặc đồ đen áp giải chồng cô ta rời khỏi tòa biệt thự.
Lâm Mặc vẫn ngồi thu mình ở chỗ cũ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ chiều đến tối, trời đang nắng đẹp bỗng nhiên mưa bão.
Cô bước vào trong làn mưa, muốn nhờ nước mưa gột sạch những dấu tích mà Lý Vân Thâm còn lưu lại trên cơ thể cô. Thân thể cô chỉ thuộc về một người, cô phải giữ gìn cho tới khi chết.
Album đầu tiên của Secret chính thức được phát hành một cách thuận lợi mà không chịu ảnh hưởng gì bởi vết thương trên đầu gối Bách Vũ Trạch, tất cả mọi nhân viên của Tranh Tinh đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một điều lạ lùng duy nhất, là trợ lý của Secret nhưng Lâm Mặc không tham gia, mọi người đều không biết cô ấy đi đâu, kể cả Tô Á Nam.
Sau lễ công bố, các nghệ sỹ của công ty đều quay về phòng họp để nghe tổng giám sát nghệ sỹ Văn Bác lên kế hoạch các công việc cần phải làm tiếp theo.
Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đều không để tâm, họ đang nghĩ đến cùng một người, Lâm Mặc.
Tô Á Nam nghĩ: Lâm Mặc đi đâu? Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô ấy không bàn giao công việc mà tự nhiên mất tích.
Giang Hạo Vũ nghĩ: Tối qua lúc thực hiện chương trình anh có nhìn thấy cô ấy, dường như cô ấy đang lo lắng điều gì đó, lúc rời đi cô ấy có vẻ rất kiên nghị. Cô ấy định đi đâu làm gì?
Nghĩ mãi mà không sao hiểu được, cuộc họp tan từ lúc nào họ cũng không biết.
Đang ở trong trạng thái hưng phấn, Liễu Vân Dật đặt hai tay lên mặt bàn đứng dậy đề nghị: “Vất vả nhiều rồi, giờ cũng đã khai hoa kết quả, hay là tối nay