
Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.
ai là giúp cậu nói. Đồ ngốc, bộc lộ tình cảm đương nhiên là việc của con trai, con gái không cần nói”.
Chung Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn anh đầy nghi ngờ: “Evan, cậu thích mình sao? Cậu cũng thích mình giống như mình thích cậu sao?”.
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bộc lộ tình cảm đang trào dâng trong lòng: “Chung Nhã Tuệ, mình thích cậu, luôn luôn thích cậu”.
Chung Nhã Tuệ ở một ngôi nhà có hai tầng chật hẹp và một khu vườn nhỏ, đó là tài sản mà bố mẹ cô để lại cho hai anh em cô trước khi qua đời. Anh trai của Chung Nhã Tuệ thi đỗ vào một trường đại học của Mỹ, sau khi tốt nghiệp anh ở lại Mỹ làm việc nên chỉ có một mình Chung Nhã Tuệ ở đó. Sau khi thổ lộ tình cảm, anh trở thành khách quen thường xuyên đến nhà Chung Nhã Tuệ.
“Evan, anh có đói không? Anh có muốn ăn bánh ga tô không?”
“Anh không thích ăn đồ ngọt, có món gì khác không?”
“Không có, chỉ có bánh ga tô thôi.” Chung Nhã Tuệ bưng một khay đầy bánh ga tô ra vườn, đặt vào tay anh. “Anh ngày nào cũng chăm chỉ đọc sách, chơi bóng rổ, nên bổ sung thêm đường. Bánh này là do em tự tay làm! Anh nể mặt em ăn thử xem!”
Anh ngạc nhiên nhìn cô có vẻ như không dám tin vào tai mình. Trong nụ cười rạng rỡ của cô, anh cầm thìa xúc một miêng bánh đưa lên miệng.
Rất ngon. Không kịp nuốt hết miếng bánh, anh lại xúc một thìa nữa đưa lên miệng.
Bánh của Chung Nhã Tuệ làm không quá ngọt, có một vị thanh thanh rất đặc biệt, bơ rất mịn, bánh rất mềm, không hề giống với bánh ga tô mà anh đã từng ăn trước đây. Ăn từng miếng, anh đã vô cùng yêu thích hương vị này.
“Ăn từ từ thôi, trong nhà vẫn còn mà, em đi lấy cho anh.”
Anh đặt đĩa xuống ôm lấy Chung Nhã Tuệ. “Tuệ Nhi, sao em có thể làm bánh ngon thế?” Anh hỏi.
Chung Nhã Tuệ cúi đầu, nét mặt cô trở nên rất kỳ lạ và vô cùng buồn bã. Cô nghịch chiếc nhẫn của anh rồi đáp: “Do di truyền, mẹ em nấu ăn rất giỏi, cho dù nấu cơm ngày ba bữa hay các món ăn vặt đều rất ngon. Từ nhỏ em đã học mẹ cách làm nên biết làm!”.
“Không có bố mẹ, em có buồn không?” Từ khi anh biết bạn gái mình mồ côi cha mẹ, anh luôn cảm thấy rất đau lòng, đấu tranh trong lòng hồi lầu anh mới dám hỏi. Từ khi họ hẹn hò, chưa bao giờ họ nói đến chuyện gia đình của nhau. Gia đình của Chung Nhã Tuệ rất đơn giản, ngược lại, gia đình anh là một gia tộc lớn và phức tạp, không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Cũng may Chung Nhã Tuệ chưa bao giờ hỏi, anh cũng không chủ động nói tới.
Chung Nhã Tuệ lắc đầu, cười vui vẻ nhìn anh: “Em không buồn vì em biết bố mẹ em đang ở thiên đường, trong tương lai em cũng sẽ được đoàn tụ với họ”.
Anh xoa đầu nói cô là đồ ngốc rồi nghĩ, nhất định anh sẽ đem hạnh phúc đến cho cô, nhất định anh sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho cô, nhất định như thế.
“Evan, anh đưa em đi đâu đây? Mau bỏ bịt mắt ra đi, như thế này em sẽ bị ngã mất.”
Trong ngày Lễ Tình nhân đầu tiên của họ, anh bí mật đưa Chung Nhã Tuệ đi chơi, còn dùng khăn bịt mắt cô. Họ đi rất lâu, ngồi xebus, đi bộ, có lẽ phải mất đến hai tiếng đồng hồ.
“Đến ngay bây giờ đấy, em chịu khó nhẫn nại một chút.” Anh dắt cô và nói bên tai cô. Hương thơm trên người cô khiến anh mê mẩn.
Chung Nhã Tuệ nghe thấy anh nói thế không trách móc gì nữa, yên lặng để anh dắt tay dẫn về phía trước.
Khi bịt mắt được tháo ra, trước mắt Chung Nhã Tuệ hiện ra một chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền được trang trí rất đẹp, khắp nơi có treo bóng bay màu hồng. Trên boong đặt một chiêc bánh ga tô và một bó hoa hồng màu đỏ thắm, trên lan can treo băng rôn: “Chúc Tuệ Nhi & Evan Lễ Tình nhân vui vẻ”.
Chung Nhã Tuệ ngạc nhiên đến mức cô đưa tay bịt miệng lại, từ từ bước về phía chiếc du thuyền, không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Cô không ngờ, chỉ một câu nói vô tình của mình mà anh cũng nhớ, hơn nữa còn mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ như vậy.
Anh rất hài lòng trước thái độ của cô, vô cùng hài lòng vì kế hoạch lần này của mình.
Chung Nhã Tuệ quay lại ôm chặt lấy anh, cảm động đến phát khóc.
Cô nói: “Evan, thuê chiếc du thuyền này chắc là đắt lắm? Anh chi cần đưa em đến xem là được, không cần phải tôn nhiều tiền thế.
Đột nhiên sắc mặt anh trầm xuống không nói gì nữa. Anh không biết vì sao lúc đó mình không nói cho Chung Nhã Tuệ biết, chiếc du thuyền đó là của anh, là món quà bố anh tặng vào sinh nhật lần thứ mười tám của anh.
Thực sự anh không muốn để khoảng cách kinh tế của hai gia đình trở thành rào cản giữa họ.
Hôm đó, Chung Nhã Tuệ rất vui, cùng anh ngồi trên boong du thuyền và nhìn ngắm biển rộng bao la.
Anh ôm cô, nâng mặt và hôn nhẹ lên môi cô. Anh nói với cô: “Tuệ Nhi, anh yêu em, mãi mãi”.
“Evan, em cũng yêu anh, mãi mãi.”
Chớp mắt đã sắp đến ngày họ tốt nghiệp.
Những ngày này anh có vẻ hơi lơ đãng, trong lòng cảm thấy nặng nề, những lúc ở bên Chung Nhã Tuệ, anh thường ôm cô rất lâu mà không nói gì cả.
Anh biết Chung Nhã Tuệ cảm thấy bất an, nhưng không hề hỏi.
Trước ngày thi tốt nghiệp, cuối cùng anh cũng nói cho Chung Nhã Tuệ biết quyết định của mình. Anh ôm cô rất chặt, dường như không muốn rời xa c