
Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.
ang bỏ tay ra. Anh bị bác sỹ thực tập kéo sang một bên và áp sát người vào tường. Anh thấy bác sỹ Triệu lấy tấm kích điện áp lên ngực Lâm Mặc, mỗi lần nhấc lên, cơ thể Lâm Mặc bị kích điện giật mạnh tung lên khỏi giường rồi rơi xuống.
Huyết áp và tim không có phản ứng, trên màn hình máy đo vẫn hiện lên một đường thẳng và phát ra tiếng kêu nhức óc.
Bác sỹ Triệu mạnh tay hơn, thử vài lần nhưng không thay đổi được tình hình. Ông thở dài, đưa tấm kích điện cho trợ lý, nói với y tá vẻ tiếc nuối: “Ghi thời gian tử vong!”, sau đó quay người tháo khẩu trang và bước ra ngoài.
Nhân viên y tá bắt đầu tháo các loại ống trên người Lâm Mặc.
“Vì sao không cứu cô ấy? Vì sao không cứu nữa?” Giang Hạo Vũ vùng vẫy thoát khỏi tay các bác sỹ thực tập, lao đến ngăn động tác của nhân viên y tá lại.
Cô ấy không thể chết, vì sao cô ấy có thể chết được? Tuệ Nhi của anh không thể chết.
Anh ôm lấy Lâm Mặc khóc không thành tiếng.
“Anh Giang, anh đừng như vậy, cô ấy đã mất rồi, đừng để cô ấy ra đi không yên lòng.” Nhân viên y tá nhận ra anh là Giang Hạo Vũ của nhóm Secret, cẩn thận đứng bên an ủi anh, trong lòng thầm đoán quan hệ giữa hai người.
Giang Hạo Vũ nghe thấy cô ấy nói thế đột nhiên ngừng khóc, mặc dù nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh nhìn Lâm Mặc, đột nhiên mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói với cô:“Ngoan nào, đừng sợ, anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ, hãy đợi anh”.
Anh quay người nhìn xung quanh, thấy một con dao phẫu thuật trên bàn cấp cứu, không nghĩ gì lao đến định đâm vào tim mình.
Hành động của anh khiến mọi người hoảng hốt, một bác sỹ thực tập đang dọn đồ đứng bên cạnh giữ tay anh, mọi người chạy đến ngăn anh.
“Tim đập... Tim đập rồi, tim đập rồi.” Nhân viên y tá nhìn máy đo kêu lên.
Bác sỹ Triệu đang định đến giúp mọi người ngăn Giang Hạo Vũ liền chạy lại kiểm tra rồi dặn nhân viên y tá nối lại máy móc.
“Tít... Tít... Tít...” Máy đo vang lên tín hiệu báo tim Lâm Mặc đang khôi phục lại nhịp đập.
Sau khi tiến hành cấp cứu, bác sỹ Triệu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Giang Hạo Vũ lúc đó đang bị bác sỹ thực tập giữ chặt: “Cô ấy sống lại rồi”.
Giang Hạo Vũ run rẩy như vừa thoát ra khỏi một nỗi tuyệt vọng rất lớn, yên lặng đứng đó nhìn Lâm Mặc thở ô xy, chiếc dao trong tay bị lấy đi, bác sỹ thực tập thả anh ra từ lúc nào anh cũng không biết.
Anh đứng ở đó, nghe tiếng “tít, tít” phát ra, trong mắt anh chi có hình ảnh Lâm Mặc đang thở đều đều.
Cô ấy sống lại rồi? Cô ấy sống lại rồi sao?
Cảm giác căng thẳng của anh giảm nhẹ phần nào, anh ngã xuống đất. Mọi người vội vàng chạy đến cấp cứu cho anh.
Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch ngồi trên ghế đợi ngoài phòng cấp cứu, lòng càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo khi thấy từng giây từng phút trôi qua. Nhưng hai người không muốn từ bỏ hy vọng, không ngừng tự nói với mình, Lâm Mặc sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao.
“Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ.” Bách Vũ Trạch nói với giọng hơi ngạt mũi.
“Tôi biết.”
Bách Vũ Trạch ngạc nhiên nhìn cô.
“Rời khỏi nhà Tiểu Mặc, tôi và Giang Hạo Vũ đã về Hàng Châu nên chúng tôi biết, hơn nữa còn hiểu được lý do vì sao năm đó họ chia tay.” Tô Á Nam bịt miệng, không kìm nén được nữa khóc thành tiếng.
“Tình yêu của họ rất sâu đậm, nếu so sánh, tình cảm của chủng ta chỉ là hạt cát mà thôi.” Bách Vũ Trạch tự giễu cợt mình.
Tô Á Nam cầm tay Bách Vũ Trạch nói: “Nếu Lâm Mặc không sao, chúng ta sẽ để cho họ được hạnh phúc, được không?”.
“Đương nhiên, bởi vì chúng ta đều yêu họ, không phải vậy sao?” Hai người cũng yêu rất sâu sắc nên muốn để cho người yêu mình được hạnh phúc, mãi mãi không còn phạm sai lầm nào nữa.
Họ nhìn lên ánh đèn của phòng cấp cứu, hai tay chắp vào nhau thầm cầu nguyện.
Giang Hạo Vũ mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ hiện lên những cảnh trong tình yêu của họ, có ngọt ngào, có vui vẻ, nhưng cuối cùng là ngày chia tay đầy đau thương.
Anh quay người chạy đi, muốn nhìn Chung Nhã Tuệ một lấn cuốinhưng toàn thân cô ấy đầy máu, đứng ở phía xa với dáng vẻ đầy đau khổ và trách móc.
“Xin lỗi.” Chung Nhã Tuệ nói xong rồi bay lên. Anh cố gắng đuổi theo nhưng không được, cho dù anh chạy thế nào cũng không đuổi kịp cô ấy, cuốỉ cùng anh bị ngã, trong mắt anh Chung Nhã Tuệ chỉ còn là một chấm đen rất nhỏ rồi biến mất.
“Tuệ Nhi…” Anh hét lên rồi tỉnh dậy.
“Anh không sao chứ?” Liễu Vân Dật đứng bên giường bệnh nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng.
“Tuệ Nhi đâu? Cô ấy đang ở đâu?” Giang Hạo Vũ cầm chặt cánh tay Liễu Vân Dật hỏi, ánh mắt đau khổ của anh khiến cho Liễu Vân Dật cảm thấy rất buồn.
Anh đã biết chuyện của Chung Nhã Tuệ và Giang Hạo Vũ và sự thật Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ. Anh hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Giang Hạo Vũ với Lâm Mặc, anh ấy có thể chết vì tình yêu giống như kết thúc của bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nhưng Giang Hạo Vũ sẽ phản ứng như thế nào trước tình trạng hiện tại của Lâm Mặc?
Anh thở dài, do dự không biết có nên nói cho Giang Hạo Vũ biết tình hình của cô ấy không. Anh có thể thấy Giang