Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Tác giả: Mạc Lâm

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134878

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/878 lượt.

hiên Uông Xảo Ninh ngồi thẳng dậy, ở trước mặt anh, trong hốc mắt đều là nước mắt, mang theo đau lòng sâu sắc, cô hỏi anh: "Thạch Khiêm, mạng của chúng ta thật sự không đáng bao nhiêu tiền sao?"
Anh nhíu mày hỏi: "Tại sao nói như vậy?"
"Cậu biết không? Chủ nhiệm của cái công xưởng kia rất quá đáng, mỗi ngày ông ta đều gọi mẹ làm thêm giờ, giao cho cho mẹ rất nhiều việc, còn có tớ... Bởi vì tớ rất ngốc, mẹ phải giúp tớ, cho nên mỗi ngày đều tan việc rất trễ..."
“…” Anh nghe xong, cảm thấy rất đau lòng.
"Bác sĩ nói, thật ra gan của mẹ tớ vốn không tốt lắm, mỗi ngày còn làm việc trong thời gian dài như vậy... Người chủ nhiệm kia thật sự rất quá đáng... Nhưng mẹ nói mạng của chúng ta không đáng bao nhiêu tiền, vì nuôi sống bản thân đành phải chấp nhận... Thạch Khiêm, thật sự là như vậy phải không?" Cô như cô gái nhỏ bị lạc đường, không ngừng khóc thút thít, vừa khóc vừa lau nước mắt, khiến Quý Thạch Khiêm rất đau lòng nhưng không biết nên phản ứng ra sao.
"Tớ chỉ không đi học tiếp mà thôi..."
Lau nước mắt cho cô, ôm cô vào trong ngực, "Xảo Ninh, tớ không phải phê bình dì Uông, nhưng dì nói thế là sai rồi, không có chuyện này. Ngược lại, ở trong lòng tớ, cậu... rất quan trọng."
Cô là tất cả hi vọng của anh, là lí do khiến anh nở nụ cười. Anh đang đi học ở Đài Bắc, mỗi lần muốn về nhà, cũng vì muốn gặp được cô, cô như vậy, còn chưa đủ quý giá sao?
Quý giá đến nỗi anh luôn muốn đem cô đặt ở nơi mềm mại nhất trong lòng, rất sợ làm đau cô.
Khóc đi! Cô gái nhỏ, tiếp đó, tớ sẽ chăm sóc cậu. Cậu sẽ không cần lo lắng, không cần phải sợ, bất luận như thế nào, cậu còn có tớ.
Không đến một năm, người lớn hai nhà đều đi, trong một đêm hai đứa trẻ bắt buộc phải trưởng thành, chập chững, cả người đều là đau thương, vì vậy càng thêm gần gũi, lệ thuộc vào nhau.
Hai căn nhà bên cạnh nhau, trong lúc nhất thời người đi nhà trống. Chủ cho thuê nhà thu lại hai căn phòng, Uông Xảo Ninh mang theo hành lý, vào ở trong kí túc xá cũ của công xưởng.
Cô và Quý Thạch Khiêm cách xa hai miền nam bắc, mỗi người đều có thế giới riêng. Có chuyện phiền lòng khác nhau, nhưng cái chung chính là sự nhớ nhung đối với nhau.
Công việc ở công xưởng may không có gì thú vị, dây chuyền sản xuất luôn lặp đi lặp lại, đối mặt với những tấm vải dệt lớn, nghe âm thanh do máy khâu phát ra, với bộ quần áo cônh nhân nóng bức, buổi sáng bắt đầu làm việc, buổi tối tan việc, trở lại kí túc xá, trò giải trí duy nhất chỉ có ngắm sao, đêm khuya đến ngay cả trăng sáng cũng không thấy.
Uông Xảo Ninh tuổi còn trẻ, cô cố gắng để thích ứng với cuộc sống như thế, sau khi mẹ cô qua đời, cô càng cố gắng thích ứng với cuộc sống này để bản thân trưởng thành hơn.
Cô chưa từng nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nơi này là nhà của cô, cho dù không phải nhà, nhưng để cô nhớ lại rất nhiều kỉ niệm đẹp, hơn nữa cô muốn khi Thạch Khiêm trở về thì có thể tìm được cô.
Cho nên vì anh cô không thể rời khỏi chỗ này, có vất vả nữa, cô vẫn muốn tiếp tục bám trụ ở đây.
Xế chiều hôm nay, trong nhà xưởng công việc đang bận rộn, Uông Xảo Ninh đang chuyên tâm làm việc, âm thanh ầm ĩ bốn phía.
"Xảo Ninh!"
Người ở bên cạnh gọi tên cô rất to, nhưng trong hoàn cảnh công việc như vậy, tiếng gọi to đó vẫn khó có thể nghe thấy.
"Xảo Ninh...”
Uông Xảo Ninh quay đầu sang, bỏ khẩu trang xuống, cũng phải hỏi to tiếng: "Chuyện gì…"
"Điện thoại...”
"Cái gì...”
"Tôi nói... Điện thoại...”
Uông Xảo Ninh gật đầu, lòng đầy hoài nghi rời chỗ làm việc, đi về phía phòng làm việc, đẩy ra cửa thủy tinh cách âm, trong phòng làm việc yên tĩnh hơn nhiều, Uông Xảo Ninh cầm điện thoại lên, đang hoài nghi là ai gọi điện thoại cho cô.
Uông Xảo Ninh nói: "Xin chào!"
Người ở đầu điện thoại bên kia dừng một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Xin hỏi có phải là cô Uông Xảo Ninh không?"
"Vâng là tôi, xin hỏi ông là..."
" Tôi là thầy giáo chủ nghiệm của Thạch Khiêm, bởi vì Thạch Khiêm viết số điện thoại của cô vào chỗ người liên lạc, cho nên tôi gọi điện thoại liên lạc với cô có chút chuyện."
"A chào thầy." Cô ngạc nhiên không biết thầy giáo của Thạch Khiêm có chuyện gì mà gọi điện thoại cho cô đây?
"Cho hỏi cô là người thân của Thạch Khiêm sao?"
Người thân? Người nhà xem là người thân sao? "Vâng"
"Là như vậy, tôi biết mẹ của Thạch Khiêm mới qua đời, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới hỏi lại một chút, ngày đó Thạch Khiêm tới tìm tôi, nói muốn tạm nghỉ học..."
"Tạm nghỉ học?" Cô kinh ngạc kêu lên.
Làm sao lại như vậy? Tuần trước Thạch Khiêm mới về mà! Sao cô không nghe anh nói gì đến chuyện này?
"Chuyện thế này, lúc đang thi giữa học kỳ không biết tại sao hắn bỏ thi, mặc dù đa số thành tích các môn học ở học kỳ này đều đạt tiêu chuẩn, nhưng vì hắn đột nhiên bỏ thi, vì vậy không có đủ điều kiện để nhận học bổng, nên hắn còn chưa đóng tiền học phí, tôi đang giúp hắn xem có thể xin được học bổng không. Nhưng sắp hết hạn thu học học phí rồi, cho nên hắn tới tìm tôi, nói muốn tạm nghỉ học, hắn muốn đi nhập ngũ trước."
“…” Cô kinh ngạc nói


Polaroid