Tác giả: Mộc Khinh Yên
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.
ột thứ giải quyết được nỗi lo trước mắt. Sờ sờ chiếc thẻ tín dụng trong túi, cô nói thầm: “Trông cậy vào mày cả”.
Hai người ngồi lên chiếc BMW của Triệu Nhan Lỗi, Triệu Nhan Lỗi quay đầu lại nói với Lạc Tiểu Phàm:
- Cô Lạc, cô thích ăn món gì, đồ ăn Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Lạc Tiểu Phàm cười “he he” hai tiếng rất giảo hoạt:
- Tôi ăn gì cũng được, hôm nay tôi mời anh nên anh thích ăn gì thì tôi ăn đó. – Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, “chỉ cần là đồ ăn rẻ tôi đều thích cả. Tôi không muốn vì một bữa cơm mà cuối tháng phải uống nước lã và gặm mì tôm sống”.
Triệu Nhan Lỗi khởi động xe, thoáng cười nhẹ:
- Vậy thì tôi sẽ quyết định vậy.
Khi tới nơi, Lạc Tiểu Phàm thực sự hối hận với câu nói của mình. Họ dừng xe trước một nơi có cánh cửa sơn son thếp vàng, hai hàng bảo vệ mặc đồng phục đỏ với những chiếc cúc vàng sáng loáng, đây chính là Khách sạn Hương Xá – Khách sạn 5 sao duy nhất, cao cấp nhất trong thành phố này. Tới nơi này ăn cơm mà không có 5000 tệ thì đừng mong ra được khỏi cửa, cho dù chỉ là tiền bo cho gác cổng cũng đã bằng nửa tháng lương của cô, xem ra tháng sau Lạc Tiểu Phàm phải gặm mì tôm sống thật rồi.
Khuôn mặt nhỏ của Lạc Tiểu Phàm xị xuống như bánh bao nhúng nước, nụ cười vô cùng gượng gạo. Triệu Nhan Lỗi đỗ xe xong, nhìn nét mặt cô, cố nén cười, còn cố ý trêu chọc:
- Sao thế? Hối hận vì đã mời tôi ăn cơm sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu để tôi vào ăn rồi thì cô chỉ còn cách trả tiền thôi.
Lạc Tiểu Phàm thu hết dũng khí:
- Ai bảo là tôi hối hận, đã nói là mời anh ăn cơm thì chắc chắn là tôi sẽ mời. – Nhưng trong lòng cô thầm kêu khổ: “Anh hai, anh chọn món gì đừng vượt quá 5000 tệ, thẻ tín dụng của tôi chỉ quẹt được 5000 thôi. Haiz! Ngộ nhỡ không được thì đành phải gọi Lão Béo tới cứu vậy, nói gì thì nói, Lạc Tiểu Phàm cũng không thể vừa kiếm tiền cho ông ta, vừa mời khách của ông ta ăn cơm như thế được.
Một người bảo vệ tiến lại gần, giúp Triệu Nhan Lỗi mở cửa xe, đang định nói gì đó thì Triệu Nhan Lỗi xua tay, đánh mắt ra hiệu cho người bảo vệ rồi đưa chìa khóa cho anh ta. Xuống xe, anh giúp Lạc Tiểu Phàm mở cửa:
- Mời cô Lạc.
Hôm nay Triệu Nhan Lỗi mặc một bộ comple màu trắng một hàng cúc, vô cùng hợp với vóc người sang trọng của anh, trên thực tế, anh là một người đàn ông rất đẹp trai, có thể vì tiếp quản việc kinh doanh của gia đình quá sớm nên so với những anh chàng công tử khác, trông anh có vẻ trưởng thành và trầm tĩnh hơn nhiều.
Lạc Tiểu Phàm xuống xe, Triệu Nhan Lỗi nắm tay cô. Người không có tiền thì tự nhiên cũng thiếu đi tự tin, trong đầu Lạc Tiểu Phàm chỉ nghĩ ngộ nhỡ không đủ tiền thì làm thế nào, thật là mất mặt quá. Nhưng làm thế nào? Làm thế nào? Mải nghĩ chuyện tiền nong, cô không cẩn thận bị trẹo chân, suýt chút thì ngã, Lạc Tiểu Phàm lại đỏ mặt. Với Lâm Nam Vũ cô còn có thể làm nũng chứ với Triệu Nhan Lỗi thì không. Triệu Nhan Lỗi khác với Lâm Nam Vũ, khi ở cùng Lâm Nam Vũ, cô muốn thế nào thì thế đó, nhưng khi ở cùng Triệu Nhan Lỗi, cô lại luôn cảm thấy rất căng thẳng. Triệu Nhan Lỗi làm ra vẻ không nhìn thấy gì, vừa bước vào cánh cửa lớn đã có một cô gái tới đưa họ lên tầng trên.
Chả trách người ta nói Khách sạn Hương Xá là khách sạn hào hoa nhất thành phố, cách trang hoàng bên trong quả thật không thua kém gì cung điện của hoàng gia: Chùm đèn pha lê lớn tỏa ra ánh sáng màu tím, thi thoảng lại va vào nhau vang lên những âm thanh rất thú vị; trần nhà hình vòng cung với những hình vẽ các nàng tiên tay cầm nhạc khí đang vui vẻ hát ca, những hình vẽ đều vô cùng sống động, khiến người ta có cảm giác họ có thể hóa thành người thật bất cứ lúc nào. Lạc Tiểu Phàm ngẩn ngơ quan sát. Đây là lần đầu tiên cô tới đây ăn cơm, nền nhà dưới đất cô được lát bằng những viên đá Đại Lý lớn màu trắng, bóng loáng, trơn tới mức khiến Lạc Tiểu Phàm cảm thấy chân mình sắp bị trượt đi.
Trong số những thực khách đi qua mặt cô, có rất nhiều người là các nhân vật nổi tiếng từng được đăng lên các báo, tạp chí, còn có Nghiêm Đạo, một ngôi sao lớn mà Lạc Tiểu Phàm rất thích, nhìn anh đẹp trai hơn trên tivi rất nhiều, không thua kém gì Lâm Nam Vũ, chiếc quần bò màu trắng bó sát đôi chân dài, chiếc áo phông màu đỏ, trông anh thật trẻ trung, nhất cử nhất động của anh đều thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao lớn, khiến người khác không thể rời mắt ra được.
- Wa! Anh thấy có phải anh ấy còn đẹp trai hơn trong tivi không? – Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc.
- Ha ha ha… – Triệu Nhan Lỗi cười lớn. Lạc Tiểu Phàm giận dữ quay đầu lại, lườm Triệu Nhan Lỗi rách cả khóe mắt:
- Anh cười cái gì? Tôi biết rồi, anh thấy người ta đẹp trai hơn anh nên trong lòng thấy khó chịu phải không? Hừ! Đố kị với người khác, chẳng phong độ chút nào!
- Ha ha ha… đàn bà thật là…
Lạc Tiểu Phàm không chịu thua kém:
- Đàn bà chúng tôi làm sao? Lẽ nào đàn ông các anh thích nhìn gái đẹp còn đàn bà chúng tôi thì không được sao? Ai quy định hả?
- Nghiêm Đạo… – Triệu Nhan Lỗi gọi to. Nghiêm Đạo quay lại, thấy Triệu Nhan Lỗi bèn quay sang nói vài câu với người bên cạnh rồi đi tới