Tác giả: Mộc Khinh Yên
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.
ười như thế, anh tưởng rằng Lâm Nam Vũ là cái cóc khô gì, lẽ nào ngoài anh ta, Lạc Tiểu Phàm không thể yêu được ai khác sao?
Triệu Nhan Lỗi khoác tay lên vai Lạc Tiểu Phàm, nhẹ giọng nói:
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu em không muốn ở lại nữa thì chúng ta về trước, để em khỏi thấy khó chịu.
Lạc Tiểu Phàm đứng lên:
- Đi, việc gì em phải đi! Nếu đã tới rồi thì phải chờ lễ đính hôn của họ kết thúc rồi mới đi chứ, huống hồ người đính hôn là em gái anh, anh sao có thể đi được… – Giọng nói của Lạc Tiểu Phàm càng lúc càng nhỏ, tới cuối cùng, chỉ còn mình cô nghe được tiếng của chính mình.
Lâm Nam Vũ khoác tay Lạc Tiểu Phàm, trong đáy mắt thoáng một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên:
- Được, anh nghe theo em, vậy chúng ta ra đằng đó ăn chút gì nhé!
Giang Lỗi Hằng và Bạch Hạo Uy đang bị bao vây bởi đám gái đẹp, chỉ cần không có Lâm Nam Vũ thì hai người sẽ trở thành mục tiêu mà đám đàn bà con gái muốn tiếp cận nhất. Bạch Hạo Uy đẩy Giang Lỗi Hằng, mắt sáng lấp lánh, nói:
- Nói thật lòng, tôi rất muốn Vũ kết hôn, như vậy những em xinh gái sẽ thuộc về hai chúng ta cả, ha ha ha!
Giang Lỗi Hằng uống một ngụm rượu, vui vẻ nói:
- Anh em, tôi rất đồng cảm với cậu, ai bảo cái gã đó đẹp trai hơn chúng ta, lại nhiều tiền hơn chúng ta. Nếu hắn mà kết hôn, chúng ta đúng là nên ăn mừng… – Còn chưa nói xong, hai mắt của Giang Lỗi Hằng đã bất động, miệng há hốc ra như thể nhìn thấy ma.
Bạch Hạo Uy đẩy đẩy Giang Lỗi Hằng, tò mò:
- Làm sao thế? Cậu thấy ma hả? Hay là nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân, chỉ cho anh em xem với.
Giang Lỗi Hằng lắp bắp:
- Đúng là người đẹp, nhưng người đẹp này thật đáng sợ, tôi thấy Vũ thế là xong rồi, làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
- Ai? Không phải là Lạc Tiểu Phàm chứ? – Sắc mặt của Bạch Hạo Uy cũng lập tức thay đổi, đẩy Giang Lỗi Hằng, hỏi. – Ở đâu? Ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy.
Giang Lỗi Hằng chỉ về phía bày bàn ăn:
- Ở đằng kia, cùng với một người đàn ông, sao giống Triệu Nhan Lỗi thế nhỉ? Á! Sao họ lại ở cạnh nhau, giờ thì có kịch hay để xem rồi.
Bạch Hạo Uy cũng không dám tin, quay sang nhìn Lạc Tiểu Phàm và Triệu Nhan Lỗi, kéo mạnh tay Giang Lỗi Hằng, đi ra khỏi vòng vây của các cô gái, luôn miệng nói:
- Lỗi Hằng, làm thế nào? Làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào?
Giang Lỗi Hằng bất lực lắc đầu, so vai:
- Cái gì mà làm thế nào? Tôi thấy chẳng còn cách nào cả! Có phải chuyện của hai chúng ta đâu, tôi thấy chúng ta nên tránh đi, để đỡ phải dính máu lên người.
- Vậy chúng ta có nên nói cho Vũ biết là Lạc Tiểu Phàm đã tới không? – Bạch Hạo Uy cũng không biết phải làm thế nào mới ổn.
- Cậu điên rồi hả? Nói với Vũ, cậu không sợ cậu ta ngắt đầu chúng ta ra đá bóng sao? Tôi không có cái gan đó, muốn đi thì cậu đi, tôi ở đây giúp cậu trông chừng Lạc Tiểu Phàm. – Có đánh chết Giang Lỗi Hằng cũng không dám dây vào Lâm Nam Vũ, anh quá biết tình tình của Lâm Nam Vũ, đúng là không phải tính người. Nếu mà để Nam Vũ biết Lạc Tiểu Phàm đã tới, vậy thì người chịu trận chắc chắn sẽ là anh và Bạch Hạo Uy, biện pháp duy nhất hiện giờ là tránh cho thật xa, cứ làm như không biết chuyện gì.
Bạch Hạo Uy cũng lắc đầu:
- Chúng ta không đi, dù sao cũng chẳng lo được chuyện của họ, chúng ta ngắm gái đẹp vẫn quan trọng hơn, sắc đẹp ở trước, bạn bè lùi sau.
- Đúng! – Hai bàn tay đập vào nhau. – Đi, đừng để các người đẹp phải chờ, chúng ta đều là những người biết thương hoa tiếc ngọc.
Lâm Nam Vũ vẫn thẫn thờ ngồi cạnh chiếc gương, người trang điểm và người lo trang phục bận rộn chạy qua chạy lại. Anh không hề động đậy, cứ như một người vỡ, khiến cô gái trang điểm giúp anh cũng lóng ngóng mất tự nhiên mà lại không biết phải nói gì, chỉ đành chải qua mái tóc cho anh rồi dặm lên mặt anh một lớp phấn mỏng để nhìn anh đỡ nhợt nhạt, cũng may Lâm Nam Vũ vốn rất đẹp trai, cho dù không trang điểm cũng vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người khác.
Triệu Tiểu Mạn ở căn phòng bên cạnh, trên người là một trang phục dạ hội bằng lụa màu hồng phấn, trên đầu cài một vòng hoa hồng, xinh đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Bà Tuyết Y hiền từ nhìn con gái cưng, xoa đầu cô, giọng buồn buồn:
- Nghĩ lại hồi mới sinh con còn bé xíu, lúc đó mẹ nghĩ, không biết bao giờ mới lớn được, không ngờ chớp mắt một cái, con đã thành cô dâu rồi, trong lòng mẹ buồn lắm.
Triệu Tiểu Mạn nũng nịu sà vào lòng mẹ:
- Mẹ, con biết mẹ thương con, nhưng con chỉ mới đính hôn thôi mà! Cho dù có kết hôn thì con cũng vẫn ở trong thành phố này, vẫn thường xuyên về thăm mẹ mà, mẹ đừng đau lòng nữa.
Ông Triệu Cương nhìn vợ, giọng trách móc:
- Đàn bà lúc nào cũng thế, con gái không lấy được chồng cũng buồn, mà lấy được chồng cũng buồn.
Bà Tuyết Y liếc xéo chồng:
- Đàn bà bọn em làm sao nghĩ được như đàn ông các anh, cứ như thể không phải con của mình vậy, chẳng thấy anh lo lắng chút nào.
Ông Triệu Cương giận dữ đứng dậy:
- Thật là vô lý!
Tiếng nhạc bên ngoài vang lên, Lâm Nam Vũ mệt mỏi