
Tác giả: Mộc Khinh Yên
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341172
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.
i rụt rè quay đầu lại nhìn Lâm Nam Vũ. Cô chớp chớp mắt, nở một nụ cười rất ngọt ngào, phủi mấy hạt bụi trên quần áo anh, chỉ về phía Kiều Phụng Phụng, nói, – Cô ta là Kiều Phụng Phụng đấy, anh cũng từng nói mọi gã đàn ông trên đời này đều muốn ôm cô ta vào lòng. Tôi nghĩ anh nên đuổi theo cô ta, một việc tốt như thế này đừng có bỏ lỡ, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu.
Ánh mắt Lâm Nam Vũ vẫn nhìn chòng chọc vào Lạc Tiểu Phàm, khóe miệng nhếch lên, châm biếm:
- Vậy sao? Sao tôi không biết là tôi từng nói như vậy nhỉ. Có điều cô mà không nói thì tôi quên mất, cô nói như vậy lại nhắc nhở tôi, cô nói xem, cô làm cho người đẹp của tôi đi mất, cô phải bồi thường tôi như thế nào?
Lạc Tiểu Phàm chu môi:
- Sao lại là tôi làm cô ta đi mất, là anh tự bảo cô ta đi mà! – Tròng mắt Lạc Tiểu Phàm đảo nhanh, khuôn mặt nở nụ cười đẹp như hoa hồng. – Hay là thế này, tôi giúp anh đi tìm cô ta, anh thấy thế nào? – Nói rồi cô đẩy tay Lâm Nam Vũ, định chuồn đi.
Lâm Nam Vũ đâu dễ mắc lừa như thế, nhanh tay giữ chặt Lạc Tiểu Phàm lại, kéo cô đi về phía bờ hồ, vẫn không quên chế giễu cô:
- Chả trách hôm nay lúc ra khỏi nhà thấy có con chim khách hót trên cây nhà tôi, hóa ra là thần tài đang chờ. Không biết tối nay nếu tôi ngủ với cô thì cô sẽ cho tôi bao nhiêu tiền?
Lạc Tiểu Phàm bị kéo đau cả cổ tay, nuốt nước bọt, khó nhọc nói:
- Tối nay tôi không có hứng thú, hay là hôm nào tôi có hứng sẽ gọi điện thoại cho anh.
Lâm Nam Vũ cười lạnh:
- Cô không có hứng thú, tôi có, thế là đủ rồi! Cô muốn tự cởi quần áo hay để tôi cởi. Ồ! Nhớ ra rồi, cô trả tiền cho tôi, vậy thì tôi phải cởi quần áo cho cô mới đúng, cô nói có phải không? Khách hàng là Thượng đế, để tôi hầu hạ cô vậy!
Thấy Lâm Nam Vũ định chạm vào váy mình, Lạc Tiểu Phàm vội vàng giữ chặt, hét lên:
- Anh mau dừng tay, anh mà như thế tôi sẽ… – Cô định nói là sẽ hét lên, nhưng nhớ ra Lâm Nam Vũ không sợ nên cứ “tôi, tôi, tôi” mãi một hồi lâu mà không nói được gì.
Lâm Nam Vũ rút tay về vừa cởi cúc áo của mình, vừa nhướng mắt nhìn Lạc Tiểu Phàm:
- Sao hả? Sợ rồi sao? Không còn dũng khí như ngày hôm đó nữa hả? Lúc cần tôi thì nhào vào lòng tôi, mau cởi quần áo ra đi! Nếu không tôi sẽ nghi ngờ là cô đang giả vờ ngây thơ đấy. Chắc là cô không đến nỗi mất mặt như vậy đâu.
Lạc Tiểu Phàm nhìn đôi môi quyến rũ của Lâm Nam Vũ đang nói ra những lời độc ác, nổi giận thở hổn hển, muốn chạy nhưng lại bị Lâm Nam Vũ chặn đường, hơn nữa thi thoảng anh còn chớp mắt nhìn mình
- Anh muốn thế nào? Anh nói đi, nhưng… – Cô chỉ vào quần áo của mình. – Cái này thì không được, tôi nói rồi, hôm nay tôi không có hứng thú. Anh cũng không thể ép người ta có hứng thú với mình chứ!
- Ồ! Không có hứng thú với tôi? – Lâm Nam Vũ cười rồi lại tiến lại gần, ghé sát mặt vào mặt Lạc Tiểu Phàm, khuôn mặt nam tính của anh dưới ánh trăng càng trở nên đẹp hơn, đôi mắt như những vì sao trong đêm tối, đẹp tới nỗi khiến người ta như bị hút vào trong đó, Lạc Tiểu Phàm nhất thời nhìn say mê. Ánh mắt của Lâm Nam Vũ tràn đầy sự căm ghét và ghê tởm, anh dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi Lạc Tiểu Phàm, nói nhỏ, – Bây giờ có hứng thú chưa, có phải thấy tôi rất “ngon” không?
Lạc Tiểu Phàm lập tức tỉnh lại, hai gò má đỏ ửng. Thấy Lâm Nam Vũ ở quá gần mình, cô lùi về sau, không cẩn thận ngã xuống đất. Đang định đứng lên thì cô đã bị Lâm Nam Vũ ấn mạnh.
Lâm Nam Vũ xoa xoa cằm Lạc Tiểu Phàm, cười cười:
- Việc gì mà phải sốt ruột như vậy? Thì ra cô thích ở dưới đất hả, sao không nói sớm? Trời là màn, đất là giường, đúng là địa điểm đẹp.
- Anh… – Lạc Tiểu Phàm quay đầu đi, không muốn nhìn Lâm Nam Vũ nữa. Rốt cuộc cái gã khốn nạn này định làm gì!
Lâm Nam Vũ không thích nhìn cái dáng vẻ thanh cao của Lạc Tiểu Phàm, cứ nghĩ lại cảnh tượng diễn ra buổi sáng hôm đó, anh lại hận không thể xé nát Lạc Tiểu Phàm ra. Thêm vào đó là việc hôm ở sân golf, làm gì có chuyện Lâm Nam Vũ anh dễ dàng tha cho cô như vậy! Hôm nay, cô rơi vào tay anh, đúng là ông trời giúp anh, nói gì thì nói, anh cũng phải trả thù. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Lạc Tiểu Phàm, Lâm Nam Vũ đắc ý cười:
- Có phải đã biết mình sai rồi không? Vậy thì mau chóng sửa sai đi, giúp tôi cởi quần áo.
Lạc Tiểu Phàm nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Lâm Nam Vũ, chửi thầm trong bụng: “Khốn nạn, dê già, mặt dày. Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào? Bình thường còn có thể “động thủ” với anh ta, nhưng hôm nay đi đôi giày cao 6 phân, chỉ sợ có đánh cũng không đánh lại, chạy thì không chạy được. Phụ nữ đúng là khổ, chỉ vì xinh đẹp mà phải trả cái giá đắt quá, mình không thể nào…”.
Lạc Tiểu Phàm đổi một nụ cười mê ly, đầu dịu dàng dựa vào vai Lâm Nam Vũ, đưa tay lên mở cúc áo sơ mi cho anh, nũng nịu nói:
- Được rồi, người ta biết sai rồi, người ta đồng ý với anh hết, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta mau lên đi! Đừng lãng phí thời gian nữa.
Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm dường như biến hẳn thành con người khác, ngoan ngoãn nghe lời anh thì ngược lại không còn hứng thú nữa. Những người phụ nữ như vậy anh đã gặp quá nh