
Tác giả: Điển Điển
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.
"
Mộ Văn bỗng dưng dừng xe sát lề đường, quay đầu nhìn cô, "Tại sao không hay lắm? Không phải em rất thích Vũ Hiên sao?"
"Không!" Cô mở to đôi mắt sáng ngời, nói: "Em sợ gặp cha anh."
"Tâm Dao." Hai tay hắn vịn bờ vai của cô, nhìn cô, "Cha anh không phải là người quá uy nghiêm, lạnh lùng, ông ấy rất hiền lành, hôm trước, sau khi em về, dì Diệp liền nói về em cho cha anh biết rồi, sáng sớm hôm nay ông ấy còn hỏi em liên tục. Ông ấy đang rộng mở hai tay chuẩn bị chào đón em tới đấy."
"Mộ Văn!" Cô hét lên một tiếng."Nhưng . . . . . ."
"Đừng nhưng nữa." Hắn ngắt lời cô, nói tiếp: "Anh muốn em hiểu, về phía anh hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng về phía cha mẹ em, anh hiểu rõ còn muôn vàn khó khăn trắc trở đang ở trước mặt chúng ta, nhưng anh tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nâng đỡ lẫn nhau, nhất định mọi việc sẽ trôi chảy." Hắn vừa kiên định nói, vừa nắm chặt đôi tay mịn màng của cô.
Cô nhìn hắn thật sâu, cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng nhoẻn cười hớn hở.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Buổi tối, trong phòng khách lớn ở Vũ Hiên, Tâm dao gặp được cha của Mộ Văn.
Cha Hà bình thường rất bận rộn công việc nhà nước, thường hay đi Nam về Bắc, hoặc ra nước ngoài liên tục, khó khăn lắm mới chạm mặt con trai để tâm sự, về đời sống tình cảm của con trai, ông đều từ dì Diệp mới biết sự tình, trong lòng ông đã sớm chuẩn bị muốn cùng cô gái thật vất vả mới khiến con trai động lòng này gặp mặt.
Khuôn mặt thanh tú, phong thái cùng cử chỉ lời nói biểu lộ sự thanh nhã ấn tượng, lập tức chiếm được cảm tình của cha Hà, ông gần như lập tức đón nhận cô.
Sau khi ăn xong, cha Hà cùng dì Diệp rất thức thời rút lui về phòng của mình, trả lại không gian yên tĩnh của Vũ Hiên vào đêm mùa hè, dành cho đôi tình nhân trẻ.
Tâm Dao dựa cửa, nhìn cảnh đêm đẹp như tranh vẽ, trong lòng có ngàn vạn câu nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Vũ Hiên thật là đẹp, như một giấc mơ chứ không phải thật." cô mỉm cười, đôi mắt đẹp long lanh.
"Bên cạnh anh cũng đang có một cô gái, cũng giống như một giấc mơ chứ không phải thật." Hắn cầm tay cô thật chặt, chân thành nói: "Nhưng đây không phải là mơ, đây là thật."
"Thật may, chúng ta không phải sống trong ảo tưởng, nếu như có một ngày anh tỉnh lại, phát hiện đây là. . . . . ."
Không biết tại sao, trong lòng của cô đột nhiên giống như có một bóng ma che phủ, nụ cười biến mất trong nháy mắt.
Trong cảnh đêm, tuyệt đẹp như thế này, sao lại đột nhiên đi nói tới chủ đề là những giấc mơ hư ảo?
Cô không khỏi lạnh run!
Mộ Văn giật mình nhận ra sự khác thường của cô, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì!" Cô vội vàng che giấu, "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không?"
Họ nắm tay nhau đi ra vườn, tới ghế đá dưới gốc cây mai ngồi xuống.
Tay của hắn nhẹ nhàng ôm vai của cô siết chặt, đầu của cô không tự chủ tựa vào bả vai hắn, hắn nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào trán cô.
"Anh có chút không tin đây là thật." Hắn nói.
Cô ngẩng đầu lên."Cái gì không phải thật?"
Hắn bỗng quay đầu lại, đôi tay nâng mặt cô lên, chuyên tâm, thành khẩn nhìn cô chăm chú.
"Tâm Dao, thật sự mà nói, anh thật rất cảm kích vũng nước đã làm ướt em vào đêm mưa đó, nhìn thấy đôi mắt mở lớn cộng với dáng vẻ sợ hãi của em, thì em đã từ từ bước vào tim anh rồi. Cuối cùng anh luôn hỏi mình, anh có thể theo đuổi em sao? Anh có thể có được em sao?
Vào chuyến đi Đạm Thủy, anh cảm thấy kinh ngạc khi đọc được trong ánh mắt của em sự vùng vẫy cùng với tình yêu, cảm giác này đã cho anh một tia hi vọng, rốt cuộc anh hiểu rõ tình yêu này là hạnh phúc cả đời của chúng ta, anh không thể từ bỏ dễ dàng như thế, giờ đây, anh thật sự cùng em lặng lẽ ngồi giữa vườn Mai này, về sau bất chấp gặp phải thử thách ác liệt như thế nào, anh nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng."
Cô kinh ngạc nhìn hắn, thời điểm này, cô thực sự cảm nhận được ở hắn toát ra chia sẻ chân thành tha thiết, tình cảm thâm sâu, nước mắt từ từ thấm ướt hai mắt của cô, trong lúc nhất thời, cô không nói được lời nào, thật lâu, mới giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai tay hắn đang áp lên gò má của cô.
"Những lời nói của anh, đã cho em thêm can đảm, chỉ mong trời cao đừng dành cho chúng ta quá nhiều đau khổ."
Hắn ôm cô, khẽ gọi: "Tâm Dao."
"Dạ?" Cô ngoan ngoãn nép vào vai hắn.
"Em. . . . . ." Bờ môi của hắn dán sát vào lỗ tai của cô, có chút bất an nói: "Em có thích người bạn thanh mai trúc mã kia một chút nào không?"
Hàn Tâm Dao gỡ hai tay của hắn ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Thẳng thắn mà nói, em thích anh ấy, hơn nữa còn rất rất thích."
"Hả?" Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, trong cổ họng giống như đang mắc nghẹn thứ gì đó.
"Nhưng . . . . . ." Cô thở dài, nói tiếp: "Gặp anh, em mới biết đó không phải là tình yêu."
"Nhưng, anh ta yêu em, đúng không?"
Hàn Tâm Dao cúi đầu, trầm mặc không nói, thật lâu, mới nặng nề nói: "Cho nên, em mới thường xuyên cảm thấy em là người có tội. . . . . ."
Hai tay hắn gắt gao ôm chặt cô vào lòng, đôi môi