
Tác giả: Điển Điển
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
ừng thì coi sao được!? Vĩ Quần, anh đi lấy ly đi, tối nay đặc biệt cho phép anh uống hai ly."
Bởi vì trước kia Trang Vĩ Quần từng có kỷ lục uống rượu say, hơn nữa lại say như chết, chính vì vậy cho nên về sau mỗi lần uống dù chỉ một chút cũng bị Hàn Tâm Uyển cấm chỉ, hôm nay cô dỡ bỏ lệnh cấm, hắn lập tức reo hò và xông tới cầm cái ly.
"Rượu đỏ đến đây! Ly cũng đến đây!"
Mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn. Lúc này, trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười.
Hà Mộ Văn uống rượu, nhưng ánh mắt lại quét về phía hai chị em Hàn Tâm Uyển và Hàn Tâm Dao.
Hai đóa hoa của Hàn gia. . . . . . Oh, không! Dùng Hoa để hình dung hình như có chút tầm thường, là hai khối ngọc bích! Đúng là một đôi chị em như hoa như ngọc. Hàn Tâm Uyển thanh lịch trong trắng như cây bông gòn, Hàn Tâm Dao lại thanh nhã như bách hợp trong cốc sâu.
Hắn kìm lòng không được chăm chú nhìn Tâm Dao. Cô có làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to hơi thoáng chút thẹn thùng, xem ra lại long lanh nhu tình, đẹp đẽ động lòng người, mái tóc dài chạm vai tết lại thành hai cái đuôi sam, bộ âu phục vải nhung màu đen ôm lấy vóc người nhỏ nhắn nhưng lung linh hấp dẫn của cô, nụ cười mềm mại, càng làm cô trở nên tao nhã, thanh lịch.
Mới vừa rồi ở trong bóng đêm lờ mờ, chỉ mơ hồ cảm thấy cô thuần khiết, thanh lịch, bây giờ dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời chiếu xuống, lại quan sát tỉ mỉ, vẻ đẹp của cô thật sự làm cho người ta ngưng thở!
Bất ngờ, ánh mắt của cô lướt nhanh về phía hắn, tầm mắt của hai người tiếp xúc trong không khí, trong khoảng thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt ấy, Hà Mộ Văn cảm thấy rung động.
"Mộ Văn, không biết món ăn ưa thích của anh là gì, nên chúng tôi làm một bàn đủ loại các món ăn, anh cứ tự nhiên chọn món nào mà anh thích, đừng khách khí!" Hàn Tâm Uyển ân cần mời hắn.
"Trừ gừng và bột ngọt, còn lại anh ta ăn được hết. Anh ta dị ứng với bột ngọt, mỗi lần ăn trúng bột ngọt đều muốn ngủ, còn có tác dụng hơn cả thuốc ngủ, nếu muốn chuốc cho anh ta ngủ luôn, thì cho nhiều bột ngọt vào trong thức ăn là được rồi." Trang Vĩ Quần nửa đùa nửa thật nói.
"Thật xứng đáng là người bạn lâu năm của tôi, còn nhớ rõ nhược điểm của tôi như thế." Hà Mộ Văn cười nói.
"Dĩ nhiên là nhớ rồi! Năm đó chúng ta đi nghỉ ở bên ngoài, khi ăn buffet, chỉ cần trong thức ăn có chút gừng, anh một mực không ăn; còn có một lần uống phải canh có quá nhiều bột ngọt, anh liền ngủ ngay trên bàn ăn, vẫn là do tôi đưa anh đang ngủ như heo chết, cõng về ký túc xá!"
Trang Vĩ Quần hưng phấn nói, hơn nữa do đã uống mấy ly rượu đỏ vào bụng, nên khi mở miệng thì không dừng lại được, "Nhớ năm đó, bạn bè mấy người chúng ta, lên núi xuống biển, trải qua cuộc sống rất thỏa nguyện! Đúng rồi, tôi còn nhớ rõ thời điểm đó anh đặc biệt thích vẽ tranh, bất kể tới nơi nào, anh đều mang theo giá vẽ, hiện tại thế nào? Còn tiếp tục nữa không?"
"Thỉnh thoảng."
"Anh vẽ những gì?" Dường như bị hấp dẫn bởi chủ đề này, Hàn Tâm Dao rốt cuộc mở miệng, ánh mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào hắn.
"Vẽ phác họa, màu nước, tranh sơn dầu. . . . . . đều có."
"Công việc của anh thiên về phương diện mỹ thuật sao?" Cô lại hỏi.
"Mộ Văn là kiến trúc sư đấy!" Vĩ Quần cướp lời Tâm Dao, bổ sung thêm: "Anh ta rất lợi hại, tự thành lập một công ty xây dựng ở Mĩ, anh ta là tổng giám đốc đấy!"
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Mộ văn liền đi Mỹ, tiếp tục học nghiên cứu sinh. Từ miệng những bạn học khác, Trang Vĩ Quần biết được một số tin tức gián đoạn về hắn.
Nghe nói, trong thời gian còn đang đi học, hắn thường xuyên lợi dụng những lúc rảnh rỗi sau khi học xong, đến một công ty kiến trúc nổi tiếng ở địa phương làm việc bán thời gian để học hỏi những kinh nghiệm thực tế; nghe nói, sau khi tốt nghiệp không lâu, hắn đã tranh thủ có một số vốn trong tay, thuê một văn phòng nho nhỏ để làm việc, tiếp nhận những dự án thử nghiệm, dựa vào tài năng sở trường bẩm sinh, cộng với những mối quan hệ cá nhân xây dựng trong mấy năm qua, không hề dựa vào nửa phần giúp đỡ của người trong nhà, quy mô công ty xây dựng ngày càng mở rộng, cho đến hôm nay, trở thành công ty xây dựng đứng hạng nhất nhì ở Mỹ và Châu Âu
"Hèn gì!" Tâm Uyển nói: "Em nghe nói, các kiến trúc sư ít nhiều gì đều có khả năng thiên phú về vẽ tranh."
"Danh xưng ‘kiến trúc sư’, tôi còn kém xa." Hà Mộ Văn khiêm tốn nói: "Chỉ là có hứng thú đụng chạm đến ít phẩm màu mà thôi."
"Mộ Văn, anh cũng đừng khiêm tốn quá" Trang Vĩ Quần cắt ngang lời của hắn, mắt nhìn Hàn Tâm Uyển cùng Hàn Tâm Dao, nói: "Nhà anh ta ở núi Dương Minh, đó chính là tác phẩm tốt nghiệp của anh ta, thực sự nhìn vào cực kỳ độc đáo!" Hắn chuyển sang Mộ Văn, nói tiếp: "Khi nào rảnh rỗi, mang hai viên ngọc này đi thăm nhà anh, như thế nào?"
"Được chứ!" Hà Mộ Văn cười nói: "Xin đón chào! Có một đôi ngọc bích hạ cố đến chơi, vậy cũng thật là rực rỡ chói lóa danh xứng với thật."
Trong phòng ồn ào một hồi, yến tiệc linh đình, cười nói xôn xao, ánh mắt Hà Mộ Văn thỉnh thoảng lại nhìn về bóng dáng thanh nhã đối diện ở xa kia.
Chỉ mộ