Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Tịnh Linh

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134752

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

n…Cô chưa bao giờ thấy anh phẫn nộ như thế.
_Nếu tôi không đến, không biết đã có chuyện gì rồi?
Anh từng bước áp sát, sau đó lướt qua cô đi thẳng vào trong, ánh mắt lùng sục khắp nơi, điển hình giống như người chồng đi bắt quả tang vợ ngoại tình. Dĩ nhiên anh đã quên hiện giờ, anh đối với cô, cái gì cũng không là.
_Khoan đã! Anh…Anh làm gì vậy? – Cô cuống quýt ngăn anh lại.
_Hắn đâu?
_Hả?…Ai!? – Vẻ mặt cô mờ mịt.
_Tôi hỏi, gã đàn ông đó…đâu rồi?
Đàn ông? Đàn ông nào? Cô càng không thể hiểu nổi.
_Chị Lam, ai vậy?
Đúng lúc này, Tịnh Yên mới thay xong quần áo bước ra.
Ách…Hiểu lầm!? Không khí nhất thời có chút cương, cuối cùng anh đành vội ho khan che đậy sự xấu hổ.
Nhưng khi nhìn rõ mặt cô, anh bỗng ngẩn ra. Cả Tịnh Yên cũng giật mình sửng sốt.
_Ừm, đây là giám đốc phòng chị, Đình Phong. Còn đây là Tịnh Yên, bạn tôi…- Dường như không phát hiện sự khác thường giữa bọn họ, Hải Lam vẫn theo phép lịch sự giới thiệu hai người với nhau.
Cuối cùng, vẫn là Tịnh Yên phục hồi tinh thần trước. Cô cố dùng ngữ điệu thoải mái để giấu đi những gợn sóng trong lòng.






_Giờ em mới biết có giám đốc mà nhân viên nghỉ còn tự mình đến thăm nha!
_Khụ! – Đình Phong tiếp tục ho khan còn Hải Lam thì trừng mắt cô.
_Giám đốc, tôi nghĩ anh hẳn là còn rất nhiều việc…
Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
_Được rồi, tạm biệt.
_Cười đủ chưa? Nếu đủ rồi thì câm miệng!
_ Chư a đủ! Ha ha…Đình Phong, đến cả phụ nữ mà cậu cũng ghen sao?
Anh hắc nghiêm mặt nhìn tên bạn thân cười đến không còn hình tượng, thẹn quá thành giận rống lớn.
_Im ngay! Có tin là tôi chỉ cần một câu là cậu không cười nổi nữa không?
_Phụt…Không tin, ha ha…
Đình Phong gân xanh trên trán thoáng giật giật, sau đó, mặt không chút thay đổi, chầm chậm phun ra từng chữ.
_Tôi đã gặp Tịnh Yên. – Để xem cậu còn cười nổi không?
Quả nhiên, Trịnh Duy lập tức mặt biến sắc, tiếng cười đến bên miệng do bị sặc mà đột ngột biến thành tiếng ho.
_Khụ! Khụ!…Cậu nói cái gì? – Ánh mắt trừng lớn, biểu tình khó có thể tin.
_Tôi nói — sáng nay tôi đã gặp Tịnh Yên.
_Ở đâu? – Trịnh Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt đã tiết lộ tâm tình của anh.
_Tại nhà Hải Lam. Có vẻ hiện giờ cô ta sống ở đó, hình như là họ quen biết nhau.
Trịnh Duy mím chặt môi không nói, đáy mắt dần toát lên hai ngọn lửa. Đình Phong thở dài, vỗ vỗ bờ vai anh.
_Tôi biết cô ta về nước, cũng biết cô ta đã li hôn.
_Cậu vẫn chưa quên được sao? – Lại còn sai người điều tra!? Đình Phong bỗng thấy hơi hối hận. Thật ra anh vốn cũng không định nói ra, nếu không phải “ai đó” đã đùa cợt quá trớn…
_Quên!? Sau tất cả những gì cô ta “dành tặng” cho tôi? – Nói dễ hơn làm!
Nhìn vẻ chấp nhất của anh, Đình Phong bất đắc dĩ than.
_Thôi bỏ đi. Không phải bây giờ cậu cũng rất tốt sao, cần gì phải so đo những việc trong quá khứ?
Trịnh Duy khẽ nhếch mép cười lạnh.
_Sao có thể nói bỏ là bỏ? Như thế chẳng phải là quá dễ dàng cho cô ta sao? – Ngừng một lát, anh giống như lại nghĩ đến cái gì. – Cậu nói…Cô ta và quản lý Lam là bạn!?
_Có lẽ.
_Vậy sao? – Ánh mắt anh bỗng lóe lên những tia kì dị. – Theo cậu, cách tốt nhất để trừng phạt một kẻ bạc tình là gì?
Biết nhau đã lâu, làm sao anh lại không hiểu cậu ta đang đánh chủ ý gì!? Phút chốc, giọng anh trầm xuống, ngữ điệu cũng lạnh như băng.
_Trịnh Duy, tôi không quan tâm cậu muốn đối với Tịnh Yên thế nào, nhưng — cấm cậu đụng tới Hải Lam.
Không khí trầm trọng, áp lực một lúc lâu, đột nhiên Trịnh Duy bật cười, giọng điệu cũng trở nên vui đùa thoải mái.
_Ha ha, đừng nghiêm trọng thế chứ! Yên tâm đi, tôi cũng biết cái gì gọi là “vợ bạn tuyệt không thể đụng.”
Hai hàng lông mày Đình Phong lúc này mới hơi giãn ra, khóe môi khẽ nhếch.
_Cậu biết vậy thì tốt. – Cho dù bất cứ ai, anh cũng tuyệt đối không để kẻ đó làm tổn thương đến cô mảy may, kể cả có là bạn thân nhất.
Trịnh Duy không nói gì, nhẹ lắc lư thứ chất lỏng trong ly rồi bỗng ngửa đầu uống cạn. Bề ngoài tuy vẫn giữ bộ dạng bất cần, nhưng không ai biết thật ra trong lòng anh đang nghĩ gì.
*****
Trong phòng kế hoạch, tất cả nhân viên đều đang tập trung công tác.
Dù chỉ tiếp xúc với Đình Phong hơn nửa tháng, nhưng họ cũng phần nào hiểu được phong cách làm việc của anh. Anh có thể hay cười, anh có thể dễ tính, song trong công việc lại hoàn toàn nghiêm túc. Không những các phần việc tồn đọng trước kia được phân loại xử lý, mà năng suất làm việc của cả phòng cũng tăng lên đáng kể. Vậy nên ngoài sự ngưỡng mộ của nhân viên nữ, anh còn giành được cả sự kính nể của cấp dưới. Đến cả những tin đồn nhảm kiểu anh dựa vào quan hệ mà lên chức, cũng chưa kịp nhen nhóm đã tắt ngóm.
Tuy nhiên, điều mà mọi người vẫn không hiểu là thái độ của anh với Hải Lam. Nói là ghét cô, anh lại chỉ riêng với cô “đặc biệt”, nói là thích cô, nhiều lúc anh lại làm khó dễ, giống như cố tình gây sự với cô. Điển hình như lúc này.
_Tôi muốn bản báo cáo thống kê tổng hợp trong ngày h


pacman, rainbows, and roller s