
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.
ệt, không bao lâu, tiếng nhạc vang lên cách đó không xa.
Anh tức giận chửi thề, ngắt điện thoại, cầm lấy điện thoại Lam Nguyệt để quên trên bàn.
“Tôi cũng xin nghỉ, sau này việc chế tác anh tự làm đi.” Mạnh Thừa Kiệt ngắn gọn nói với Vạn Đại Phú, sau đó vội vàng rời công ty.
Cô ấy sẽ đi đâu? Cô bị ủy khuất lớn như vậy sao không nói với anh? Cô ấy có phải lại trốn đi khóc trộm ở đâu đó?
“Này….” Vạn Đại Phú vẻ mặt ủ rũ, anh đã làm kế toán bỏ chạy mất, trăm ngàn đừng có mất giám đốc nữa. “ Thừa Kiệt, cậu nhất định phải trở về công ty đấy!” Hai người kia xin phép chỉ có nói miệng, hoàn toàn không tôn trọng Giám đốc này chút nào.
Mạnh Thừa Kiệt như gió lốc lao đi, nào có đem lời Vạn Đại Phú cho vào tai.
*
Lam Nguyệt đi vô mục đích ở trên đường Đài Bắc, mưa bụi vẫn lặng lẽ rơi, cô không có ý định tránh mưa, ngược lại chậm rãi đi bộ trên vỉa hè không có mái che.
Cô rất khó chịu, thì ra tình cảm tan vỡ lại làm cô đau lòng như vậy.
Cô không nhớ mình đi trên đường đã bao lâu, cho đến khi hai chân mỏi nhừ, cô chợt bừng tỉnh nhận ra mình đang ở trước công viên.
Nhìn đồng hồ đã ba giờ, không nghĩ tới cô ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.
Cô nhìn chính bản thân mình ướt đẫm, trên mặt còn vương lại nước mắt, Tiểu Kiệt nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ sợ hãi.
Cô mở túi tìm không thấy điện thoại di động, có lẽ đã quên trên bàn chăng?
Cô đành tiếp tục đi dọc công viên, tìm được một buồng điện thoại công công, cô bấm số của Lam Tinh.
“Lam Tinh, chị thấy không khỏe nên xin phép về nhà…. Không sao…. Có lẽ là bị cảm…. Em giúp chị đi đón Tiểu Kiệt… Ưm….. Chị sẽ uống nhiều nước…. Cám ơn em trước!” Lam Tinh đồng ý giúp cô đi đón Tiểu Kiệt, cô cần về nhà sửa sang lại, cô không thể bệnh, bởi nếu cô ngã bệnh thì Tiểu Kiệt phải làm sao?
May mắn là nơi này không xa nhà, đi khoảng mười lăm phút là có thể về đến nhà.
Cô như du hồn đi vào ngõ nhỏ, còn chưa tới nhà trọ, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên ở cách đó không xa.
“Lam Nguyệt, em đi đâu vậy? Em làm anh sợ đến chết.”
Tiếp theo cô bị ôm vào một bộ ngực ấm áp. “Thừa Kiệt, anh sao lại ở đây?”
Anh ôm cô vào mái che mưa dưới nhà trọ.
“Đại Phú đã nói mọi chuyện cho anh, em có chuyện, sao không nói với anh?” Anh nhìn cô rõ ràng đã khóc, rất đau lòng.
“Anh có việc mà! Hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì.” Lam Nguyệt nhún nhún vai, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động vì anh xuất hiện ở đây.
“Không phải chuyện lớn, vậy em sao lại chạy ra ngoài trời mưa? Còn khóc như vậy? Mau về nhà tắm rửa, nếu để bị cảm sẽ không tốt.” Anh giục.
“Vâng.” Cô mở cửa sắt của khu nhà trọ. “Em không sao, anh trở về làm việc đi!”
Anh căn bản không để ý tới lời cô, nắm tay cô hướng thẳng lên trên tầng ba, khi cô chuẩn bị mở cửa, bên cửa đối diện vừa vặn có người đi ra.
“Bác Chu.” Lam Nguyệt vội vàng rút tay ra khỏi tay Mạnh Thừa Kiệt.
Lòng bàn tay bất chợt rơi vào khoảng không, loại cảm giác trống rỗng này làm Mạnh Thừa Kiệt ảo não vì họ không thể quang minh chính đại.
“A Nguyệt, con không đi làm sao? Sao lại ướt hết vậy?” Bà Chu đau lòng kêu lên.
“Con có chút việc, nên bị mắc mưa.”
Bà Chu lúc ấy mới nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt. “A Nguyệt, đồng nghiệp của con à?”
“Vâng, anh ấy là giám đốc công ty con.” Lam Nguyệt có chút bối rối, tiếp tục mở cửa.
“Giám đốc, là chức vị rất lớn đúng không?” Bà Chu nhìn Mạnh Thừa Kiệt từ trên xuống dưới.
Mạnh Thừa Kiệt gật đầu mỉm cười nói: “Chào bác!” Cô đáng lẽ nên giới thiệu anh là bạn trai của cô.
“A Nguyệt, ai đi đón Tiểu Kiệt? Hay là để bác đi xe buýt đi đón?”
“Không cần đâu bác Chu, Lam Tinh nói nó sẽ đi đón.”
“Để bác gọi Lam Tinh, nói nó buổi tối đến nhà bác ăn cơm, đừng có suốt ngày mang Tiểu Kiệt ra bên ngoài ăn, không tốt cho cơ thể.”
“Vâng, cám ơn bác Chu.”
“Còn khách khí với bác sao, Tiểu Kiệt là cháu nội của bác! Sau này~~ Quên mất, bác đang muốn đến siêu thị mua vài thứ đồ, lại ở đây tán gẫu với con, con mau vào nhà đi!” Nói xong, bà Chu đi xuống dưới.
“Bác ấy là?” Mạnh Thừa Kiệt đi theo cô vào nhà.
“Mẹ của Chu Tề Vĩ.”
“Chu Tề Vĩ lại ở ngay cạnh nhà em?” Anh kinh ngạc cao giọng nói, thì ra Chu Tề Vĩ không chỉ là thanh mai trúc mã với cô lại còn ngay cạnh nhà.
“Đúng vậy! Em nhớ đã nói với anh, em và Chu Tề Vĩ cùng nhau lớn lên, Mạn Ny ở tầng hai.” Có cần kinh ngạc như vậy không?
Tuy rằng Chu Tề Vĩ và Đỗ Mạn Ny hiện tại là một đôi, nhưng Chu Tề Vĩ dù sao trên danh nghĩa cũng là chồng cũ của Lam Nguyệt, hai người còn ở gần như vậy, anh đương nhiên ý thức được nguy hiểm.
“Em đừng để ý đến anh, đi tắm rửa đi!”
“Anh không về công ty sao?”
“Bạn gái bị ủy khuất, anh không thể ở lại an ủi sao?” Mạnh Thừa Kiệt xoa xoa đầu cô.
Những lời này làm mọi lo lắng trong cô như tan biến.
Cô mỉm cười ngọt ngào, “Vậy anh tự nhiên ngồi đi!” Nói xong, cô bước vào phòng cô và Tiểu Kiệt.
Mạnh Thừa Kiệt nhìn quanh căn nhà đã có lịch sử hai mươi năm, phòng gọn gàng sạch sẽ,