Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Được Không

Yêu Em Được Không

Tác giả: Ngải Mân

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

về nhà, vì hôm nay là thứ bảy, bà Lam không cần đi công tác, bà rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy bố ruột của cháu ngoại bảo bối.
Bà Lam đối với Mạnh Thừa Kiệt vô cùng vừa lòng, anh không chỉ ôn hòa lễ độ, tuấn tú lịch sự, lại là thạc sĩ du học về, bây giờ còn là giám đốc công ty quảng cáo, vô luận là bằng cấp hay nhân phẩm, đều không thể soi mói.
Tư tưởng của bà rất truyền thống, cho rằng con gái nên là vật sở hữu của ai đó, tuổi trẻ thì không sao, nhưng khi lớn tuổi, cô đơn cả đời chẳng phải khó sống sao?
Huống hồ, anh là bố ruột của Tiểu Kiệt, quan hệ huyết thống n ày, nói thế nào cũng là ruột thịt thì tốt hơn.
“Thừa Kiệt, con ở lại ăn cơm tối, mẹ nấu thật ngon mời con.” Bà Lam là mẹ vợ, càng xem con rể càng vừa lòng.
“Cám ơn mẹ.” Anh độc đáo cười, quả thật là lớn nhỏ phối hợp.
Lam Tinh thấy mẹ vừa thấy soái ca lập tức đầu hàng, cảm thấy không đúng.
“Mẹ, mẹ đừng quên, lúc trước anh ta hại chị chưa kết hôn đã mang thai, chị còn bị mẹ ném ra khỏi cửa, chị ấy mấy năm nay trải qua nhiều khổ sở, chị sao lại không tính sổ với anh ta, còn muốn mời anh ta ăn cơm?” Lam Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em gái….” Lam Nguyệt ngồi một bên, nhỏ giọng ngăn Lam Tinh đang tức giận.
“Thấy ta ngu ngốc lắm sao!” Bà Lam vỗ nhẹ lên đầu Lam Tinh. “Chính vì chị con đã chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ con không muốn thấy con bé có ngày hạnh phúc sao? Hiện tại Thừa Kiệt nguyện ý chịu trách nhiệm, về sau A Nguyệt còn có người chăm sóc, con bé không cần một mình nuôi dưỡng Tiểu Kiệt, cũng không bị người ta chỉ trỏ, Tiều Kiệt cũng có bố, đây là kết cục tốt đẹp, con còn bất mãn cái gì?”
“Lam Tinh, hãy tin anh, anh sẽ bù lại những thiệt thòi mà Lam Nguyệt phải chịu, anh nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc.” Mạnh Thừa Kiệt vỗ ngực cam đoan.
“Tốt nhất là như vậy, nếu anh lại lừa chị tôi một lần nữa, tôi sẽ nhét anh vào bao, trực tiếp quăng anh xuống biển.” Lam Tinh híp mắt lại, đầy hung khí.
“Con gái! Con không cần hung dữ như vậy, cẩn thận không gả đi được!” Bà Lam nhìn đứa con gái nhỏ mạnh mẽ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.
“Yên tâm đi! Anh sẽ không cho cái bao của em có cơ hội sử dụng đến.” Mạnh Thừa Kiệt cười nói. Anh muốn dùng thời gian để chứng minh, chứng minh anh đối với Lam Nguyệt là thật lòng.
“Thừa Kiệt, mẹ thấy trước tiên con nên đưa A Nguyệt vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ thấy nó mệt rồi.”
“Vâng.” Mạnh Thừa Kiệt nghe lời nâng Lam Nguyệt dậy.
Lam Nguyệt lại xấu hổ chết đi, vành tai đỏ rực, nào có người mẹ nào như thế này, thật sự sợ cô không gả đi được, vừa thấy Mạnh Thừa Kiệt căn bản đã muốn đưa cả hai người vào động phòng.
Vốn còn tưởng mẹ sẽ không chấp nhận Mạnh Thừa Kiệt, không nghĩ tới mẹ chẳng những tán thành, còn lạc quan vô cùng, quả thật ngoài ý muốn.
Trận ốm này khiến Lam Nguyệt phải nghỉ ngơi sáu ngày, sáu ngày này, ngoại trừ ngày nghỉ, Mạnh Thừa Kiệt đúng sáu giờ đến đón Tiểu Kiệt, lại mua một đống đồ ăn đồ uống đến Lam gia cùng Lam Nguyệt dùng bữa tối, annh có thể nói là một người bố tốt kiêm một người chồng gương mẫu.
Mà sau khi bị bệnh Lam Nguyệt lại có mối phiền não là, có nên trở lại Đạt Văn làm việc không?
Nếu từ chức, người khác sẽ nghĩ cô thật sự là kẻ lười biếng không làm việc; nếu không từ chức, cô làm sao còn ở chung với Hà Tư Ngâm được? Thật sự là tiến thoái lưỡng nan!
*
Mười giờ đêm, văn phòng im lặng, chỉ còn lại một mình Mạnh Thừa Kiệt đang đối mặt với máy tính lạnh như băng.
Gần đây anh luôn vội vàng đi trông nom Lam nguyệt, mọi công việc đều trì hoãn, hiện giờ Lam Nguyệt đã hồi phục, anh phải cấp tốc hoàn thành xong công việc còn dở.
Tuy anh là giám đốc, nhưng Đạt Văn gây dựng sự nghiệp rất khó khăn, mọi việc anh đều muốn chính mình chuẩn bị, để tất cả trong tình trạng tốt nhất.
Giống như bây giờ anh đang lên kế hoạch về một buổi họp báo giới thiệu chiếc máy bay hoạt động bằng năng lượng mặt trời.
Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, đã trễ thế này còn ai đến? Anh cảnh giác đứng lên, xuyên qua tấm bình phong nhìn về phía cửa.
Lam Nguyệt bước vào trong hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, cô đã chọn giờ trễ như vậy mới đến công ty, sao còn gặp anh? Giờ này muốn lui cũng không kịp, nếu thật sự quay đầu lui ra ngoài, quả thật khiến cô thấp thỏm không yên.
“Sao em lại tới đây?”
“Anh sao lại còn ở đây?”
Hai người đồng thanh nói, họ vẫn thường nói chuyện ăn ý như vậy.
“Có rất nhiều việc phải làm, còn em?”
“Em định đến sửa sang lại một chút, trước khi bị bệnh có vài chỗ làm chưa tốt, ngày mai Nhà cung cấp đến ký hợp đồng, không thể để xảy ra sơ sót.” Cô đến vị trí của mình, mở máy tính trên bàn.
Trên thực tế cô sợ gặp Hà Tư Ngâm, lo lắng một ngày một đêm, cô vẫn quyết định phải rời khỏi đây.
Cô nếu cùng Mạnh Thừa Kiệt tiếp tục làm việc ở công ty này, đến lúc đó lời đồn về họ nhất định sẽ bay đầy trời, vì muốn tốt cho anh, cũng là cho bản thân mình, xem ra chỉ còn cách rời khỏi công ty.
“Nên khi Tiểu Kiệt ngủ, em lại tới công ty?”
“Vâng, trước kia mỗi đợt cuối tháng, em cũng sẽ như v