Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Được Không

Yêu Em Được Không

Tác giả: Ngải Mân

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

thích là vì nể mặt Mạnh Thừa Kiệt.






KTV vô cùng náo nhiệt, mười mấy người vừa ngồi vừa đứng để hát.
Mọi người để Micro thành một dàn, tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng nhạc, ầm ĩ tạo thành một thế giới vui nhộn.
Mấy chai bia đã hết, cảm xúc của mọi người có thể là đã lên đến đỉnh cao nhất.
Lam Nguyệt ngồi ở gần cửa góc bên ngoài, mà Mạnh Thừa Kiệt lại bị bao vây ở bên trong, trái phải đều bị Hà Tư Ngâm và các người đẹp quảng cáo vây quanh.
Giọng hát của Mạnh Thừa Kiệt rất ôn hòa, giọng thấp mang chút tang thương, âm cao như đi vào lòng người. Anh thích hát tình ca, cũng giống con người anh, ôn nhu đa tình, thật sự rất dễ dàng làm động lòng phái nữ.
Cô vội vã đặt ly trà vào xuống dưới bình, ban đầu dự định ấn nước ấm, nhưng không cẩn thận ấn vào nước nóng, sau đó lại càng không cẩn thận, tay phải ấn nút, để nước nóng dội thẳng vào tay trái, thảm cảnh đã xảy ra như vậy….
“A!” Tay trái của cô bị nước nóng làm bỏng, dù không đau lắm, nhưng cô vẫn chảy nước mắt. Cô từ khi sinh ra đã hay khóc, nước mắt dường như lúc nào cũng chảy được, không chỉ khóc khi xem phim, đọc tiểu thuyết cũng khóc, cho là nhìn thấy một người ăn xin trên đường, cô cũng phải lén lau đi một hai giọt nước mắt, mọi người đều nói cô tâm địa tốt, nên đặc biệt cảm tình.
Mạnh Thừa Kiệt vội vàng đặt cốc cà phê xuống đi tới, không nói gì liền cầm cổ tay cô, trước sự ngạc nhiên của cô, anh kéo cô đến trước bồn rửa tay, bật vòi nước, đặt bàn tay cô dưới làn nước lạnh.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh hẳn đã thấy bộ dạng ngu ngốc của cô rồi. Cô vừa thẹn vừa mắc cỡ, nước mắt càng rơi nhiều.
“Đau lắm sao?” Anh nhíu mày hỏi.
Lam Nguyệt lắc đầu, chính tại mình vô dụng, anh không cười cô thì sao cô lại khóc.
Mạnh Thừa Kiệt cho tay vào trong túi lấy khăn tay, đưa ra trước mặt cô. “Lau nước mắt đi!”
Anh cái gì cũng không nhiều lời, cũng không giễu cợt tính hay khóc của cô, một tay nắm tay cô, một tay cầm khăn.
Cô cúi đầu cầm khăn tay, không dám nhìn ánh mắt thâm sâu của anh.
Đây là lần đầu cô tiếp xúc với anh, nhưng hiển nhiên anh cũng không để tâm, bởi vì với bất cứ người phụ nữ nào, anh cũng đều làm như vậy…..
“Lam Nguyệt lại chọn bài hát đi, đừng có chỉ nghe như vậy!”
Tiếng Vạn Đại Phú kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man, những người đồng nghiệp nhiệt tình đưa danh sách bài hát đến trước mặt Lam Nguyệt.
“A…. Tôi không hát đâu.” Cô không còn nhớ đã bao lâu mình không nghe nhạc, hiện tại lưu hành ca khúc gì, cô không hề có chút khái niệm nào.
“Có bao giờ hát hợp ca không?” Hà Tư Ngâm không buông tha cô.
“Đương nhiên, mình mỗi ngày đều hát với con mình.” A! Nếu không hát chắc không thể yên rồi. Lam Nguyệt đành nhận lấy tập danh sách.
Vốn định chậm rãi như vậy cho thời gian trôi qua, nhưng bên tai thỉnh thoảng có người nhắc nhở cô, muốn cô chọn mau mau một chút.
Đột nhiên có một bài hát đập vào mắt cô, chậm rãi đâm xuyên vào trái tim cô….
Cô chọn bài ấy, nhờ các đồng nghiệp hát cùng.
“Đơn ca đi.” Vạn Đại Phú bất chợt nói.
“Đúng vậy! Mọi người đều thích nghe cậu hát, ca khúc này có đã lâu rồi, không cần phải hợp ca, một mình cậu hát là được.” Hà Tư Ngâm nhanh nhảu nói.
Mạnh Thừa Kiệt nhìn Lam Nguyệt ngồi bên cạnh, thật trùng hợp! Bài hát cô chọn cũng là bài mà anh thường hát khi đi KTV, không nghĩ cô cũng thích bài hát ấy.
Tiếng nhạc vang lên, bởi vì là Lam Nguyệt hát, không gian trong thoáng chốc trở nên im lặng mọi người cùng chuyên chú nghe, bởi vì chuyện này có thể nghe để kể cho hậu thế, đợi Lam Nguyệt cùng mọi người ra ngoài, chỉ sợ phải chờ đến mấy trăm năm sau!
Lam Nguyệt cầm micro, đối mặt với màn hình tivi, bởi cô ngồi ở góc trái ghếê sofa, khuôn mặt hoàn toàn giấu trong ánh đèn mờ ảo, mọi người không thể nhìn rõ mặt cô.
Miệng cất lời hát, nước mắt lặng lẽ đong đầy khóe mắt, bài này cô từng cùng anh hát, nay anh vẫn đang ngồi đây, nhưng chỉ còn một mình cô hát bài tình ca bi thương này.
Cô tưởng dã đem nước mắt trôi vào tận trong tim, tôi luyện nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn dễ khóc như vậy?
Cô không dám quay đầu lại, không dám nhìn sang anh đang ngồi ngay phía bên phải, không muốn anh nhớ lại ngày cô bị bỏng ấy!
Hát được một đoạn, nước mắt cô đã lăn dài, cô đặt micro xuống.
“Tôi đi toilet.” Cô vội vàng nói, mặc kệ sự ngạc nhiên của các đồng nghiệp, cô chạy ra khỏi phòng KTV.
Lam Nguyệt vừa chạy ra, Mạnh Thừa Kiệt cũng đứng lên. “Tôi cũng đi toilet.”
Bởi vì là tiểu mĩ nhân, không ai hoài nghi hành động của Mạnh Thừa Kiệt, dù sao Lam Nguyệt cũng đã kết hôn, mọi người vẫn vui vẻ ca hát.
Mạnh Thừa Kiệt không biết tại sao mình lại đuổi theo, đợi đến khi nhận ra, anh đã đứng ngoài cửa toilet.
Anh không làm phiền cô, lặng lẽ đứng một bên, nhìn cô đứng ở trước bồn rửa tay nhẹ nhàng lau nước mắt, động tác này có cái gì vô cùng quen thuộc làm tim anh đau nhói.
Giọng hát của cô không hoàn mỹ, nhưng lại đem lại cảm giác xao xuyến, khiến anh động lòng.
Chẳng lẽ cô có nỗi đau g