Tác giả: Tịch Quyên
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
yệt Quế (Evergreen Laurel Hotel), hắn kéo thẳng ta lên phòng trên tầng cao nhất. Đem quần áo quẳng trong phòng khách, hắn lập tức đi vào phòng tắm.
Ta giang rộng hai cánh tay ngã người lên chiếc giường mềm mại, trong lòng dâng lên một tâm tình khó tả. Hắn đến Đài Trung, ta không nên cảm thấy vui vẻ nhiều như vậy; hắn có cô gái khác cũng không nên khiến ta thấy có chút giận dỗi như vậy. Đủ loại tâm trạng trộn lẫn trong lòng, nhưng cũng chưa mạnh mẽ đến mức có thể phân biệt được, cũng không đủ để lộ rõ ra ngoài; cho nên ta mới nói khó tả.
Chỉ là, ta xác nhận mình có bận tâm. Hắn nhớ mong ta, ta cũng nhớ tới hắn, nhưng không phải là nhất thiết phải ở gần nhau từ sáng tới tối mới được. Cái cảm giác đó rất mờ nhạt, thế nhưng —— nó có tồn tại.
Nó khiến tim người ta loạn nhịp, loại cảm giác này có khác gì so với tình yêu không nhỉ?
Cửa phòng tắm mở ra, ta nhìn sang, thấy hắn không một mảnh vải che thân tiến về phía ta. Ta ngẩng đầu dậy, thiếu chút nữa mở miệng huýt sáo ghẹo hắn một tiếng rồi. Các số đo hoàn mỹ hệt như tượng Đại Vệ (David của Michelangelo, ai thích ngắm anh David thế nào để dễ tưởng tượng ra anh Lâu thì vào google, keke); vóc người như thế này không phải tự nhiên mà có được, hắn rất chú trọng tập thể hình, bơi lội, cho nên mới có thân hình kiện mỹ, nhưng lại cẩn thận không tập luyện quá mức để thành cơ bắp cuồn cuộn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, chậm rãi vuốt ve mái tóc của ta. Ta cười nói:
“Không phải anh “mệt” sao?”
“Về phương diện này, e rằng phải sau khi dâng hiến cho em xong thì mới có thời gian để ‘mệt’.” (quá hiểm)
Ta không tin cười phá lên:
“Đừng nói với em là suốt mười ngày nay anh không có cô nào nhé?”
“Không có đối tượng nào ngon lành cả.” Vừa nói tay hắn đã sờ đến cái nút áo trên cùng của ta, đang mở từng cái từng cái một.
Ta không muốn hỏi lại. Bởi vì mặc kệ hắn nói là thật hay giả, một khi hắn bắt đầu giải thích với ta, chính là lúc mối quan hệ giữa ta và hắn bắt đầu có sự ràng buộc. Không, ta không muốn hắn nói rõ, ta càng không thể ngốc nghếch mà đi thẩm vấn hắn. Giữa chúng ta không nên tiến thêm một bước nào nữa, không cần thiết; ta lại càng không muốn hắn tưởng thật mà giữ mình vì ta. Cái giá đó ta không đủ khả năng để trả, thế nhưng
Trời ạ, trái tim mâu thuẫn của ta đang nghĩ những gì vậy? Lẽ nào ta chưa đến ba mươi tuổi đã có “vinh hạnh” trở thành một bệnh nhân tâm thần phân liệt rồi sao? Không, ta không muốn suy nghĩ gì nữa.
Mà, sau đó, ta cũng không có cơ hội để mà nghĩ ngợi lung tung, ôm vai hắn, trầm luân trong cảm giác ham muốn, quên đi tất cả ——
Ta có xinh đẹp không? Ta đủ đẹp để hắn dồn hết tâm trí cho một mình ta thôi sao?
Ta xinh đẹp, nhưng không phải là người đẹp nhất trong số những cô gái mà hắn từng quen. Thi Lam Nhi – người từng quan hệ với hắn suốt hai năm trời còn đẹp hơn ta nhiều; đó là chưa nói đến thân hình bốc lửa khiến người ta hồn xiêu phác lạc của cô ta. Ở chung với nhau đến nay đã được hai tháng, ta chưa từng hỏi đến chuyện giữa hắn và cô ta. Ta biết, trong mấy tháng mà ta có quan hệ thể xác với hắn, hắn cũng cùng lúc có vô số bạn gái, mà Thi Lam Nhi đó còn được coi trọng hơn nhiều so với ta. Nhưng, từ cái ngày mà hắn ‘túm’ ta lại ở sân bay, và sau khi gần như cưỡng bức ta về ở chung, thì hình như hắn thực sự chỉ quan hệ với mình ta mà thôi. Bởi vì đêm nào hắn cũng ngủ ngay bên cạnh ta, kể cả những khi hắn phải tiệc tùng xã giao đến gần sáng.
Có thể, theo tiêu chuẩn của hắn, một gương mặt xinh đẹp không phải là điều quan trọng nhất! Hắn không hẳn cần thứ “đẹp nhất”, nhưng nếu có thể hấp dẫn được hắn lâu dài, thì còn phải xem đối phương có cái gì đặc biệt, ta có gì đặc biệt sao? Bất quá cũng chỉ là chơi đùa hắn một chút mà thôi, nhưng lại khiến hắn mang hận đến giờ. Cái tính tự tôn của đàn ông chẳng lẽ thực sự không chịu đựng nổi một trò đùa nho nhỏ của người khác hay sao? Chí ít ta biết Lâu Phùng Đường đúng là không chịu nổi.
“Em chưa từng cho người đàn ông nào cơ hội sao? Có ai từng có may mắn được em cho phép không cần dùng bao chưa?”
Câu hỏi của hắn hình như chẳng nghiêm túc gì cả, nhưng có lẽ hắn đúng là luôn muốn biết điều này, ta lắc đầu: “Anh là người duy nhất, nhưng em đâu có cho phép anh___” Bỏ đi, nói làm gì nữa, dù gì cũng đã xảy ra rồi.
Là phúc thì không phải họa, tất cả cứ theo đó mà làm; là họa ta cũng tránh không khỏi!
“Em sợ mang thai?”
“Nói cũng như không.” Ta thúc hắn một cái, định đứng dậy, nhưng vẫn bị hắn ôm cứng ngắc. Ta xoay người nhìn hắn: “Không phải anh muốn nằm ỳ trên giường cả ngày chứ?”
“Anh và em đánh cuộc nhé?”
“Chuyện gì?”
“Trong ba ngày này, chúng ta sẽ không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, nếu em có thai, chúng ta kết hôn; nếu như không có, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ mập mờ không rõ này. Đồng ý không?”
“Anh… đang đùa sao!” Ta buột miệng không kịp suy nghĩ.
Hắn lắc đầu:
“Anh nói nghiêm túc.”
“Anh không cần phải bày ra cái trò cá cược vớ vẩn này, anh không cần