Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Tác giả: Tịch Quyên

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

hông cho phép của hắn.
Hắn có một cơ thể hấp dẫn, một gương mặt mê người, nắm giữ ta nhưng lại cho ta đến 90% tự do. Một tình huống rất kỳ quái, chỉ có thể nói hắn là một gã đàn ông cao cơ.
Hắn từng nói trong thời gian quan hệ với hắn, ta không được phép có bất kỳ người đàn ông nào khác, hắn coi trọng nhất điểm này. Sau khi đã nói đến hai lần, sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng ta; và lòng tin này sẽ vẫn duy trì cho đến khi nào hắn tận mắt chứng kiến ta nhảy lên giường của người khác mới thôi. Điều này đối với hắn mà nói nhất định không dễ dàng gì, đặc biệt là khi ta luôn ở trước mặt hắn khoe khoang khoác lác về việc trước đây tình nhân của ta nhiều như cá lội dưới sông như thế nào, ta làm như mình là Carmen tái thế vậy, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện tin tưởng ta. Không biết nên nói hắn là kẻ quá tự tin, hay là kẻ sẵn sàng cho “người” của hắn một cơ hội? Thế nhưng, một khi để cho hắn biết được đối phương phản bội mình, vậy thì hắn sẽ không cho người đó bất kỳ cơ hội nào nữa; một trăm lần trung thực cũng không gỡ nổi cho một lần bất trung.
Ta có sức hấp dẫn đối với hắn, và ngược lại, hắn cũng có sức hấp dẫn đối với ta. Tính cách độc đáo của hắn có rất nhiều điểm mà ta yêu thích, thế nhưng… nên dừng lại ở đây là được rồi.
Ra nước ngoài, sẽ lại là một trò đặt cược khác.
Không từ mà biệt có bị xem là phản bội hay không? Về phần ta thì không, bởi vì bọn ta không có bất kỳ lời hứa hẹn gì; nhưng về phần hắn thì không dám chắc. Không quang minh chính đại, thì sợ hắn không chấp nhận được; nhưng nếu quang minh chính đại thì__ ta còn có thể đi được sao?
Ta chẳng việc gì phải báo cáo với ai cả, đây là lời tuyên bố ngầm của ta dành cho hắn. Cũng nên nhân cơ hội này để cho hai người cùng bắt đầu lại; có lẽ một mùa xuân mới sẽ tới, thật tốt, có đúng hay không?
Ta lôi hộ chiếu và mấy thứ liên quan từ trong ví da ra:
“Khi nào đi?
“Vốn định ngày mười lăm đi, nhưng nếu em thích dạo chơi lòng vòng Châu Âu trước, thì ngày mười mình đi luôn, có thể dạo chơi từ Anh sang Pháp.”
“Vậy là hẹn rồi đó nha.” Nụ cười của ta uể oải, nhưng ánh mắt thì sáng ngời vì sắp được ra nước ngoài. Bước sang một giai đoạn khác, được gặp gỡ những sự vật & con người khác là điều mà ta luôn mong ước bấy lâu. Mặc kệ kết quả tốt xấu, ít nhất ta sẽ không còn buồn chán nữa.
Ứng Khoan Hoài thở dài:
“Thật không hiểu nổi em. Anh thực sự nghĩ rằng nên có một ai đó quản lý em mới được.”
“Anh có sẵn lòng hi sinh không?” Ta khoác lấy vai anh ấy.
Ảnh khinh thường đẩy tay ta ra.
“Nếu em thèm muốn anh, kiếp sau hãy xếp hàng thử xem, có lẽ sẽ tới phiên em.”






Anh chàng ngây thơ lại làm ra bộ dạng thuần khiết, làm ta cười chảy cả nước mắt. Trời ạ, những người có thể tìm vui trong đau khổ cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng ảnh thực sự sẽ giữ mình vì mẹ ta sao? Không tin được.
Một mình lang thang ở khu đông Đài Bắc, giữa dòng người tấp nập, vậy mà ta chỉ cảm thấy mình sao mà cô đơn lẻ loi đến thế. Một khuôn mặt không biểu cảm lặng lẽ giữa phố phường đông đúc và bận rộn. Con người cứ thế bước ngang qua nhau, dường như toàn bộ thế giới này đều không chút liên quan đến ta. Ta vẫn cho rằng sống ở Đài Bắc thật không dễ gì mà tìm được sự thanh thản và vui vẻ.
Ánh mắt đang lướt qua những khung kính cửa sổ bỗng nhiên bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc. Người ngồi ngay cửa sổ bên trong quán cà phê chẳng phải chính là Lâu Phùng Đường sao?
Không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì ta rất muốn gặp hắn nên hớn hở chạy ngay vào, cho đến khi đứng ở trước mặt hắn mới cảm thấy mình lỗ mãng đến thảm hại. Giữa ban ngày ban mặt, dĩ nhiên hắn sẽ không nhàn rỗi đến mức mà đi uống cà phê. Ngoài hắn ra còn có ba người khách khác mà ta không quen biết.
“Nhậm Dĩnh?” Hắn kinh ngạc đứng dậy, sau đó liền nở nụ cười với ta, nắm lấy tay ta.
“Lẽ nào em có cách khác tốt hơn sao?” Hắn cũng nhướn mày.
Chúng ta không thường dùng cơm tối chung với nhau, vả lại ta chưa bao giờ nấu một bữa cơm nào cho hắn, cho nên trong căn hộ bọn ta đang ở chưa từng thật sự “nổi lửa” một lần, chỉ trừ bữa sáng mỗi người tự pha cà phê sữa mà thôi. Ta vốn tham ngủ nướng nên ngay cả bữa sáng cũng không ăn chung với hắn. Cũng khó trách hắn lại hỏi như vậy, ta không nấu cơm.
Trái với trông đợi của hắn, ta nói:
“Về nhà ăn đi! Em có thể nấu được vài món, có thể gọi người ta mang thêm đồ ăn đến.”
“Anh cần chuẩn bị những gì?” Hắn nở nụ cười lờ đờ, như muốn chế nhạo ta.
Ta đẩy hắn. Tự mình lui ra sau một bước:
“Vác bụng về là được rồi.”
Hắn cười sằng sặc, một tay vịn lên trên cái cột nhà kiểu La Mã màu trắng, toàn thân phát ra vẻ quyến rũ nam tính chết người, ta cùng lúc cũng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi vào mắt mình của cô thư ký xinh đẹp của hắn —— mấy khi được nhìn thấy sếp của mình cười vui vẻ khoái chí như thế? Tự nhiên ta lại cảm thấy thoải mái hơn, khi biết có một số diện mạo mà chỉ ở trước mặt ta hắn mới bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến ta đắc ý.
“Bảy giờ?