Tác giả: Sênh Lý
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
ói: “Các ưu điểm mà năm đó cô hấp dẫn tôi toàn bộ đã biến thành khuyết điểm của cô, tôi chán ghét cô một phút cũng không ngừng bám lấy tôi, chán ghét cô có việc hay không có việc đều làm phiền tôi, cô làm cho tôi không có tự do, tóm lại, hiện tại cô làm cho tôi cảm thấy thật phiền phức.”
Cô rốt cục cũng hết hy vọng, ngay cả hô hấp đều cảm thấy đau, làn da, xương cốt, toàn thân trên dưới, không có lấy một chỗ không có nỗi bi thương cào xé — tôi chỉ là vì quá yêu anh, mới muốn ở bên anh, một phút cũng không muốn xa rời thôi.
——-
Đến bây giờ cô vẫn không nghĩ ra nổi, vì sao yêu sớm, mà tình yêu sâu đậm lại là anh, hơn nữa cuối cùng thất bại thảm hại nhất cũng chỉ có chính mình.
Trong mắt Trầm Tích Phàm có chút cảm xúc, cô vẫn mỉm cười, uống rượu như nước lọc từng ngụm từng ngụm, đánh bài điềm nhiên như không, Lâm Triệu Thâm nhìn cô, một trận khổ sở cũng không thấy.
Anh đã sớm nhận ra tiểu sư muội này, bạn trai trước của cô là Đái Hằng, cũng là Nghiêm Hằng, cực kì nổi tiếng ở trường. Anh gặp qua bọn họ vài lần, chỉ là anh lớn hơn bọn họ hai năm, nên chắc chắn bọn họ cũng không quen biết mình. Trong trường nhìn thấy một đôi tình nhân, anh chỉ cười một chút rồi bỏ qua, nhưng lại có một đôi anh cực kỳ ấn tượng.
Bởi vì lúc hai người này ở bên nhau, cô gái luôn cười đến quên mất trời đất, ngọt ngào đáng yêu, tươi cười thật lòng, ngay cả anh một người ngoài như thế này, cũng đều cảm thấy hạnh phúc lây.
Về sau khi gặp lại cô, là ở trong đại dảnh của buổi phỏng vấn, cô cười lên có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn thư thái, ngay lúc ấy giám đốc phòng nhân sự hỏi cô suy nghĩ thế nào về công việc và tình cảm, anh nhớ rõ câu trả lời rành mạch “ Tôi không có bạn trai, cho nên không cần phải suy nghĩ, tôi chỉ muốn nỗ lực cố gắng làm việc của chính mình.”
Anh thế mới biết, nguyên nhân mà cái loại tươi cười hạnh phúc ấy đã biến mất.
——–
Khi Nghiêm Hằng đến, Lâm Triệu Thâm liếc mắt một cái liền nhận ra anh, xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, anh tự tiện xử lý rất nhiều việc có liên quan cùng với Nghiêm Hằng, tuy rằng rất nhiều việc ở ngoài phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả lần này cùng “Trung Vũ” hợp tác, anh cũng dùng hết sức đùn cho Đinh Duy.
Bởi vì, anh không muốn thấy Trầm Tích Phàm phải chịu đựng thương tổn thêm nữa, cô đã yêu đến dày vò một lần rồi, không lý do lại một lần nữa tiếp diễn.
Nghiêm Hằng, không xứng với tình yêu của cô.
———
Tiếp theo Trầm Tích Phàm đánh bài càng lớn mật hơn rất nhiều, cân được bằng tỷ số mấy ván, ngược lại Đinh Duy sức uống rượu điên cuồng, đầu óc không minh mẫn, chuyển bại mấy lần, Hứa Hướng Nhã lại ầm ĩ muốn Đinh Duy kể mối tình đầu của anh.
Đinh Duy hung hăng nốc vào một chén rượu: “ Nhà tôi nghèo, lại không đi học đại học, lúc học trung học có một người nhà giàu, là thiên kim tiểu thư ngồi BMW thích tôi, vốn dĩ tôi chỉ ôm tâm lý chơi đùa, không nghĩ rằng thật sự yêu thương, một đoạn vướng mắc thế mà được mấy năm. Nhà cô ấy đương nhiên phản đối, đem cô ấy giam lỏng, tôi cùng cô ấy lên kế hoạch bỏ trốn, bị bắt trở lại, ngày thứ ba cô ấy liền lập gia đình, sau đó tôi cũng rời quê hương, không quay trở lại, cũng không muốn quay về. Trong lúc vài năm bỏ đi ấy, một cái nhắm mắt cũng đều thấy cô ấy lệ rơi đầy mặt, nghe thấy tiếng cô ấy gọi tên tôi đến tê tâm phế liệt.”
……..
Sau này,Đinh Duy càng không thể vãn hồi, rồi bài cũng không chơi nữa, Hứa Hướng Nhã cũng bắt đầu công bố chuyện tình cảm của mình. Đinh Duy nốc rượu từng ly từng ly, Trầm Tích Phàm chuyên chú lắng nghe, thở dài không dừng, nỗi buồn của Lâm Triệu Thâm cũng có chút không khống chế được.
Buổi tối ngày cuối cùng của năm cũ, lại vừa là buổi tối của năm mới đang đến, vậy mà lại nặng nề như thế này.
Đột nhiên, Trầm Tích Phàm vô tình nhìn xuống đồng hồ, một lát liền thanh tỉnh: “Đến 9 rưỡi rồi! Đinh Duy cậu còn phải đi trực ca nữa!”
Sau đó, Lâm Triệu Thâm cười khổ nói với cô: “Đinh Duy say rượu rồi…”
Hứa Hướng Nhã tiếp lời: “Tôi thay anh ta đi vậy!” Vừa muốn đứng dậy, chân bỗng mềm nhũn, đầu óc choáng váng ngã lại trên ghế, cô vỗ vỗ đầu, vẫn còn muốn chống vào cái bàn để đứng lên.
Trầm Tích Phàm đỡ lấy cô, quay đầu nói với Lâm Triệu Thâm: “Sư huynh, anh mang bọn họ trở về đi, tôi đi khách sạn trực ban.”
Lâm Triệu Thâm nghĩ một lát: “Bỏ đi! Hay là để tôi đi cho!”
Cô cười khổ: “ Em không khiêng nổi tên Đinh Duy bất động này đâu, công việc khổ sai này đành truyền lại cho anh, em đi trước đây!”.
——–
Buổi tối mùa đông thật lạnh, gió rít từng trận, Trầm Tích Phàm mới ra bên ngoài đã lập tức tỉnh táo, cô dường như cảm thấy có vài giọt mưa rơi lại trên mặt, một lát sau,toàn bộ bầu trời thành phố bao phủ một làn mưa bụi, đèn đường, đèn nê ông từ mọi quán xá, ánh sáng rực rỡ hòa vào trong đêm đen, khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn không duyên cớ.
Trước quán bar thỉnh thoảng có một vài đôi nam nữ đi qua, tư tình không coi ai ra gì nghênh ngang trên đường lớn hôn nhau, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kéo kéo theo một ông lão, líu ríu làm nũng. Một cô gái thanh tú yêu kiều