Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Sênh Lý

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

g cần tranh cường háo thắng, tâm tình phóng khoáng một chút, có thể đi học thử lớp Yoga linh tinh.”
“Nhưng thuốc có thể làm cho tôi buổi tối hôm ngủ được hay không, tôi đã khủng hoảng đến cùng cực rồi!”
Bác sĩ có chút không thể tin, nhưng vẫn thật kiên nhẫn trả lời: “Đi chạy ba vòng xung quanh bệnh viện, mệt nhanh sẽ tự nhiên ngủ ngon.”
Trầm Tích Phàm bị chặn họng, đành phải lúng ta lúng túng nhìn bác sĩ viết đơn thuốc, bỗng nhiên, cô thấy tấm thẻ trên ngực bác sĩ, có chút mơ hồ, tiến sát lại một chút, chỉ nhìn thấy ghi là bác sĩ chủ nhiệm, tên vẫn không rõ lắm, bác sĩ cảm giác được, nghi hoặc hỏi: “Tôi có cái gì kì quái sao?”
Trầm Tích Phàm có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu: “Không, tôi xem anh viết thuốc gì.”
Anh cười cười, chỉ vào đơn thuốc giải thích: “Hoàng liên, hoàng sâm ổn định tim, đương quy, sinh địa, thược dược, tảo nhân giúp tư âm dưỡng huyết, cam thảo cùng với trung, chao, trúc như thì đả thông úc hỏa, bách tử nhân, ngũ vị tự, dạ hợp tác dụng dương da an thần.”
Trầm Tích Phàm nhìn một lát cái hiểu cái không, vẫn đang trưng ra động tác gật gật đầu.
Bác sĩ hảo tâm: “Cầm đơn thuốc trực tiếp qua bên kia thanh toán, cô dùng thuốc sắc sẵn hả?” Ở trên đơn thuốc viết thêm hai chữ “Đại tiên” (thuốc sắc sẵn), chiều hôm nay 4 giờ tới trước quầy bán thuốc.”
Cô “ vâng, vâng” trả lời, lấy lại bệnh án, rời khỏi phòng, đi ra ngoài, cô mới phát hiện thì ra trên đơn thuốc đã có chữ kí tên của anh – “Hà Tô Hiệp”, cô có chút tò mò, Tô Hiệp như thế nào nghe giống tên một loại thuốc Đông y ?
———————————————-
Giữa trưa, cô về nhà, liền nhận được điện thoại của mẹ: “Phàm Phàm, khám xong có bệnh, ừ, uống thuốc đông y à, được được được, nói với con một tin lớn nhá, buổi tối hôm nay…”
Trầm Tích Phàm lập tức ngắt lời: “Con cũng sẽ không đi xem cái gì mắt, lão mẹ đại nhân mẹ quên đi!”
“Không phải, không phải là xem mắt” Trầm mẹ vội vàng giải thích: “Người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, con xem con mỗi ngày bận công việc, đều đem bố mẹ mày quẳng đi đâu rồi, chúng ta hai thằng ở nhà đều sắp thành lão góa nhân!”
Hơi hơi có chút mềm lòng, đành phải lấp miệng đáp ứng: “ Được rồi, được rồi, con biết rồi, chính là buổi chiều con còn phải đi lấy thuốc đông y.”
Trầm mẹ thừa thắng xông lên: “Được được, buổi tối 6 giờ gặp ở trước cửa Starbucks Đại Dương!”
Buổi chiều, Trầm Tích Phàm ngủ cực kì an ổn, không biết là dính cái tiên khí gì của Đông y, ngủ thẳng cẳng tới 5 giờ, cô tỉnh lại liền la to không ổn rồi, vội vội vàng vàng mặc quần áo, lái xe chạy thẳng hướng bệnh viện.
Mọi người trong phòng khám bệnh lần lần lượt lượt đi ra phía ngoài, chỉ có cô một người thẳng tới hiệu thuốc lớn, nhìn ánh đèn của cửa hiệu đã sắp tắt một nửa, cô có chút hối hận: “Ôi không, thuốc của tôi!”
May mà trên cửa sổ vẫn còn chưa hoàn toàn đóng, cô nhìn xung quanh khắp nơi, chính là không dám gọi thành tiếng, hóa đơn nắm chặt trên tay,gọi cũng không được, không gọi cũng chẳng xong, bỗng nhiên bác sĩ buổi sáng kia từ trong phòng chế thuốc đi ra, nhìn thấy cô, cười nói: “ Đã chờ được cô, 5 rưỡi tan ca rồi!”
Trầm Tích Phàm thật muốn đâm đầu vào một ngăn tủ thuốc nhỏ mà tạ tội, nhưng cô thấy trên mặt bác sĩ đẹp trai cũng không có gì bất mãn, hơi hơi bớt đau khổ, bác sĩ đưa cho cô một gói thuốc, dặn: “Một ngày hai lần, ba ngày sau đến bắt mạch”.
Anh vừa nói đến, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nhìn qua—thật trẻ a!
Cô lập tức liền hiểu được, nếu không bày ra bộ dáng lạnh lùng, ai tình nguyện cho một bác sĩ nhìn qua non nớt như thế này xem bệnh?
Trầm Tích Phàm đương nhiên đến muộn, còn mang theo một gói thuốc Đông y lớn, mặt không chút trang điểm đi tới, Trầm mẹ sau khi nhìn thấy một cái đập chụp lên trên đầu cô, cô hét lớn: “Con là bệnh nhân nha!”
Hôm nay đến nhà hàng, Trầm Tích Phàm không ngờ lão mẹ cuối cùng cũng thông suốt, không khen cơm nhà mỹ vị, còn muốn cô ăn đồ ăn Pháp. Ai ngờ trong chốc lát, liền nhìn thấy một vị A di gương mặt tươi cười!
“Tại sao còn có người khác? Lão bố đâu?” Khi quay đầu trở lại cô hỏi.
“Trường học bố mày có việc, cho nên tạm thời lỡ hẹn, bà bạn mẹ, nhà cô ấy ở gần đây. Đúng rồi, con cô ấy chờ một chút cũng đến” Trầm mẹ cả người lẫn vật cười đến vô hại.
Cô phải làm gì bây giờ?
——-
Ngồi vào chỗ, lúc này một vị thanh niên ngồi xuống bên cạnh a di, đang hắt xì một tiếng thật to, thanh cổ họng. Cô nhíu mày, không quen nhất việc nhìn người khác nơi nơi khoe khoang, huống chi, bộ dạng của hắn thực không vương tử, mặt của hắn giống với con bạch mã bên cạnh vương tử hơn.
“Anh đã đợi lâu?” Cô hỏi một cách lễ phép.
Hắn ngẩng đầu, biểu tình biến đổi, có chút kinh ngạc, cô ngầm vui vẻ, ta Trầm Tích Phàm chính là không cần trang điểm cũng là một đóa hoa!
“Đúng, tôi lập tức còn phải đi tham gia một buổi tiệc tối. Cô, nhỏ tuổi như vậy mà đã đi xem mắt?” Hắn ta dường như có chút đăm chiêu, nhưng cô lại thấy được trong mắt hắn một tia gì đó nhỏ mọn gọi là thanh cao hay gọi là khinh miệt.
Trầm Tích Phàm căn bản không thèm để ý đến hắn, kim cương v