Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.

Loài người nguyên thủy
“Bản mệnh của chị mang điềm ác, sao Hồng Loan không dịch chuyển, nhân duyên khô cạn, cả đời là bà cô già!”
Trời mưa dầm dề, rả rích…
Cô ngáp dài một cái, nhìn vào cuốn lịch trên bàn, rõ ràng mình đang sống ở thế kỷ Hai mươi mốt, nhưng quay lại tiệm sách ảnh nhỏ nơi cô đang làm thêm, tại sao lại xuất hiện một sinh vật ngoài hành tinh đang đứng trước quầy tiểu thuyết ngôn tình chăm chú nghiên cứu?
Sinh vật đó, theo đánh giá bên ngoài, nếu tính theo tuổi tác của loài người thì khoảng sáu, bảy tuổi, nó mặc một chiếc áo choàng trắng, rộng thùng thình, sau lưng có đeo một chiếc giỏ gỗ, miệng giỏ được đậy bằng một tấm vải trắng, có thêu phù hiệu thái cực, vừa nhìn đã biết, nó mang tư tưởng không trong sáng, toàn ý niệm tuyên dương “âm dương điều hòa vương đạo”, nghiễm nhiên là hình mẫu một tiểu đạo đồng.
“…”
“Trên núi chỗ em cũng có rất nhiều hoa, mật hoa rất ngon, nhưng mà trong sách lại nói là nhị hoa ngon hơn cả mật hoa.”
“…”
“Chị à? chị có khỏe không? Sắc mặt của chị nhìn rất đáng sợ…”
“…”
“Rầm, bụp.”
“Chị à, chị ngồi xuống đất làm gì thế?”
“Ê, chú bé này…”
“Tên của em là Phạn Đoàn [Cơm nắm'>.”
“…”
“Bố em nói, lần đầu nhìn thấy em là đúng lúc ông thấy trên bàn có hai nắm cơm, cho nên đặt luôn tên em là Phạn Đoàn, phải nói bố em cũng thật thiếu trách nhiệm, đặt tên cho em quá tùy tiện, nếu như lúc đó vừa hay trên bàn của ông bày ba đậu [Một loại đậu ở Việt Nam không có'>, vậy chẳng phải tên em sẽ là Hạ Ba Đậu [Đậu rụng'> sao.”
“… Tội lỗi…”
“Chị à, chị cũng cảm thấy rất không nên thế phải không? Ý… sắc mặt của chị lại xanh hơn chút nữa rồi…”
“Chú bé Phạn Đoàn này… cậu có nhìn thấy cánh cửa kính bên kia không?”
“Vâng, nhìn thấy, trong suốt, vừa rồi em ở bên ngoài có nhìn thấy chị.”
“Người đứng bên ngoài kia là… sư huynh của cậu?”
“Đó là bố em.”
“…”
“Chị à, chị vẫn khỏe chứ? Sắc mặt của chị càng lúc càng khó coi đó.”
“… Bố… bố cậu?” Cô đưa ngón tay trỏ run rẩy chỉ ra ngoài cửa, nếu như tính theo tuổi của loài người thì sinh vật ngoài hành tinh kia không quá hai mươi.
“Đúng vậy, bố em.”
“Hơ… hơ hơ… vậy… phiền cậu… đến mở cánh cửa đó, đi ra ngoài, rồi giúp tôi đóng nó vào… Cảm ơn! Làm phiền cậu rồi.”
“Chị à, có phải là chị bảo em cút đi không?”
“… Đó là cậu nói, không phải tôi…”
“Ứ ừ, không được đâu.” Phạn Đoàn khom người, giơ ngón trỏ khua khua trước mặt cô. “Chị là đầu mối quan trọng để bọn em tìm được ‘thằng cha kia’.”
“… Cậu… cậu muốn làm gì? Tôi… tôi biết hai sinh vật ngoài hành tinh các người lượn lờ ở đây lâu như vậy cũng chẳng có ý gì tốt… Tôi mặc kệ các người là vây cánh của tổ chức nào trên trái đất, hay là bọn chuyên bắt cóc xử nữ [Người con gái còn trinh trắng'> đem đi cúng tế ma quỷ loạn phái, tôi nói cho cậu biết… tôi rất thân với đội trưởng đội bảo vệ của khu phố này… cậu… cậu chớ tùy tiện đến đây… cái thằng cha gì gì đó mà cậu nói, tôi tuyệt đối không quen!” Cô tiếp tục giãy giụa dưới đất, hai tay thì tạo tư thế che chắn trước ngực.
“Chị à, chuyện chị là xử nữ không nhất thiết phải nói lớn thế đâu.” Thằng nhóc tốt bụng nhắc nhở cô một tiếng, rồi quay người đặt chiếc giỏ xuống, gỡ tấm vải thái cực ra, cho tay vào trong lục tìm.
Cô nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng, biết đâu thằng bé lại lấy ra một thứ gì đó như “Nhất nhật tang mệnh tán” hay “Thất bộ đoạn hồn”…, cô co cẳng toan bỏ chạy, nhưng bên ngoài cửa kính kia còn có một người cứ đứng bất động như trời trồng, quay lưng về phía cô, khuôn mặt hơi rủ xuống, chiếc ô che mưa chắn gió đó vẫn được giữ nghiêng, chỉ để lộ ra chiếc áo dài đang chảy nước ròng ròng.
Anh ta hoàn toàn không thay đổi tư thế. Trong mắt cô, tư thế này sao mà giống mấy tên sát thủ giết người không ghê tay trong sách thế, cô thề là cô đã nghe thấy những âm thanh của một trận chiến giống như trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp, khi giết tên BOSS cuối cùng, khi cô đang ở cấp LEVEL 0 đụng phải tên cuối cùng và chết chóc! Không phải là trời định hôm nay cô có tai họa đổ máu chứ? Dương thọ đã tận? Không thể nào! Nghĩ lại cả đời cô yên ổn, thuận lợi, đường đời thênh thang, sức sống tràn trề, bảy, tám giờ sáng mới mở mắt ra, làm sao có thể quen nhân vật cỡ bự của bọn yêu ma loạn phái này chứ?
“Chị à, nói dối sẽ bị trời phạt đó.” Vừa nói bàn tay nhỏ như chiếc màn thầu của nó vừa chìa ra trước mặt cô, trong tay nó không phải là bình thuốc Hạc đỉnh hồng, không phải là ám khí giết người vô hình, càng không phải là vũ khí Sinh học cỡ lớn, mà là một bức ảnh… Trong ảnh là một thằng cha rất thiếu giáo dục, với nụ cười không đàng hoàng… Thằng cha này… cô quen… không những quen… mà còn rất rõ, không, phải nói là… hận đến tận xương tủy…
“Chị à, chị thật sự không quen người này sao?”
“…”
“Ông ta tên Hồ Thước, quán xem tướng số ở đầu đường phía đông là ông ta mở nhưng mà mấy ngày trước có thím họ Lưu nói cho em, vì ông ta bói toán bừa bãi, ghép bừa nhân duyên, khiến người ta lấy nhầm vợ, giờ đang bị người ta truy sát, cho nên cái quán đó đóng cửa lâu lắm rồi.”