Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2424 lượt.
mỏi, “Tốt nhất đừng nói với em, có người khác đã qua mặt anh, làm việc còn tốt hơn anh, anh vì coi trọng cái tôn nghiêm đàn ông chó má gì đó, muốn làm việc tốt hơn nữa, giành lại vị trí VIP của anh”.
Giọng nói của cô rất nhỏ, anh nhắm mắt càng chặt hơn, môi hơi hé ra, đều đều thở. Cô quay người, lấy chăn từ trong phòng ra, tiện tay vứt lên người anh. Đến khi cô chuẩn bị ra ngoài, lại vẫn thấy anh ngồi ngủ đẹp đẽ như vậy, chẳng động đậy chút nào. Cô chỉ đành quay trở lại, kéo tấm chăn trên người anh phủ rộng ra, che lên phần ngực vô ý lộ ra của anh. Cô chậm rãi, nhìn lướt cả người anh, cuối cùng dừng lại ở nơi khuôn mặt hình như đang đỏ hồng.
Cô khịt khịt mũi, thứ mùi hoàn toàn không phải mùi hương vốn có của anh xộc vào mũi cô: “Anh... uống rượu?”
Người nằm trên sô pha không trả lời, chỉ khe khẽ động đậy thân người, nghiêng đầu dựa sát vào sô pha, miệng không thoải mái, mím chặt lại, phát ra mấy tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, lại thêm mấy phần quyến rũ người ta.
“Này! Anh không say chứ!” Cô gạt bàn tay để trên trán của anh xuống, hiện rõ trước mắt cô một khuôn mặt đỏ hồng, đôi lông mi, cặp môi mỏng, tất cả đều nói cho cô, anh đang rất khó chịu.
“Có nhầm không vậy, từ trước tới giờ anh đâu có uống rượu. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Bà chủ câu lạc bộ chẳng phải biết anh không uống được
“Ừ...”
“Ai chuốc rượu cho anh? Này, anh ngồi dậy làm gì?” Tấm chăn tuộc xuống khỏi ngực anh, rơi xuống đất.
“... Ừ?”
“Em đang hỏi anh, anh ép em lên sô pha làm gì!” Tư thế này chẳng thích hợp chút nào khi đang nói chuyện cả.
“... Ừ...”
“Có đau đầu không? Có nhìn thấy em không? Có mấy em vậy?” Ngón tay vẫy vẫy trước cặp mắt dài hơi nheo lại của anh.
“Ừ...”
“Chết rồi, anh chắc chắn không biết gì nữa rồi, em đi pha cho anh ấm trà đặc, anh uống xong rồi thì vào giường ngủ, hôm nay không được đi tiếp khách, nghe thấy chưa!” Cô đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy vẻ xuân sắc của anh, sau đó dừng lại trước trán anh, kiểm tra nhiệt độ. Tối qua, không biết anh đã bán rẻ cho bao nhiêu phụ nữ rồi, còn muốn giữ cái bộ dạng này để đi tiếp khách sao? Phỉ nHồ vào!
“... Ừ...”
“Anh say đến phát ngốc rồi à, ngoài từ “ừ” ra anh không biết nói từ nào khác sao?” Anh làm gì mà say khướt như vậy, đưa cái khuôn mặt đỏ ửng chạm vào tay cô, anh đang rất nóng. Bàn tay cô rụt lại, chuẩn bị chạy đi pha trà.
“Em không được đi!”
“Hả? Em là muốn đi giúp anh...”
“Không được đi, anh sẽ sửa.”
“...”
“Anh vô vị, anh sẽ sửa.”
“...” Trái tim nhỏ bé của cô đột nhiên đập loạn, khóe mắt bỗng cay cay, miệng há hốc ra, sững sờ nhìn khuôn mặt mơ màng của sư thúc đại nhân. Chắc rằng anh đang chẳng hiểu gì cả, khuôn mặt đó cứ cọ vào lòng bàn tay cô, hoàn toàn không biết câu mình nói ra có sức sát thương mạnh mẽ như thế nào. Cô lại nghe thấy một tiếng “hừ” buồn bã. Sau đó...
“Anh sửa thì sửa, cởi quần áo làm gì?” Anh không thấy cô đang cảm động sao, làm gì mà nhanh như vậy đã muốn chuyển sang mô thức thể xác rồi?
“Anh muốn ‘làm’.”
“Làm? Làm cái gì chứ? Em, em hôm nay phải thi...”
“Yêu.” Không phải là lấy âm bổ dương, không phải là điều hòa âm dương, không phải là mây mưa, chỉ là một từ đơn giản này sao.
Anh muốn yêu...
Cùng cô.
Bây giờ, ngay lập tức.
“Ý... trên... trên... trên sô pha? Mm...”
“Em cùng anh chứ?”
“... Vâng...”
Cô đầu hàng, hoàn toàn đầu hàng, mềm yếu dính lên người anh. Kiêng cữ, cái thứ việc không có tiền đồ này, tìm người khác mà làm đi nhé.
Chữ “vâng” của cô vừa bay ra khỏi miệng, liền bị anh tiêu diệt sạch sẽ, ăn tận vào trong cái miệng đẹp đẽ. Hơi rượu còn đọng lại chầm chậm phủ đến, sau đó cô cảm thấy trong hơi thở kia rõ ràng là hương vị của rượu nho, không biết là loại rượu nho sản xuất năm nào.
Anh rõ ràng không chút thoải mái, cũng không có thời gian để thảo luận vấn đề tao nhã là rượu nho sản xuất năm nào, vội vã cởi chiếc áo sơ mi trên người một cách khó khăn. Tay trái còn lại, anh vẫn giữ chặt lấy cổ cô, dường như sợ cô hối hận, nhỏm vội người khỏi sô pha mà chạy đi mất. Cô nâng tay hướng về phía anh, tốt bụng muốn giúp anh một chút, nhưng lại thấy anh nheo nheo mắt. Ánh mắt có phần hoảng hốt, anh phủ người xuống, đôi môi trực tiếp đặt lên cổ cô, bắt đầu di chuyển, lưu lại những vết dâu tây. Cô vội vàng thở gấp, sau đó lại thấy tiếng hai chiếc khuy áo bị rơi xuống đất, lúc này cô mới sực tỉnh, thì ra động tác giơ tay ra của cô đã bị anh hiểu thành tín hiệu phát tình “rất mong muốn”. Thế là, áo sơ mi của anh cũng bị bung ra hết.
Đối với người một giọt rượu cũng không động vào như anh mà nói, động tác phủ người vừa rồi dường như khiến anh có chút choáng v. Anh quỳ trên sô pha, một nửa trang phục đã tháo tung, còn treo lại trên người, khiến cho cô nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Anh lại vờ như không để ý, dùng mu bàn tay chà chà lên bờ môi, thở ra một làn hơi ấm nóng mang theo men rượu.
Anh nhìn chăm chú vào cô và đám quần áo đang gây trở ngại trên người cô.
Cau mày.
Sau đó, muốn gọi là cởi cũng được, giằng cũng được, mà xé cũng được, quần áo củ