Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2445 lượt.
Lông mày anh hơi nhướn lên, chẳng buồn lôi thôi với cô, anh ngồi xổm xuống, nhấc đầu cô lên, đưa cái bát đến gần miệng cô. Cô rất tức giận vì việc anh quấy rối sự riêng tư của mình, bèn mím chặt môi kiên quyết không hợp tác, cự tuyệt đến cùng cái bát thuốc chẳng có chút tác dụng nào với nỗi đau khổ của cô.
“Hừ.” Anh hơi bực mình trước thái độ ngang bướng của cô, một cánh tay duỗi ra túm chặt lấy mũi cô, đợi sắc mặt cô bắt đầu từ trắng xanh chuyển sang màu tím tái và không chịu được sự ngạt thở, hai môi vừa khẽ hé ra một khe nhỏ, anh lập tức đổ bát thuốc vào mồm cô. Chiếc bát sứ chạm vào răng cô phát ra tiếng lọc cọc. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, không thể không há miệng ra hít thở, nhân cơ hội đó anh nghiêng bát, trút cả bát thuốc vào miệng cô mà chẳng thèm quan tâm liệu cô uống được nhiều hay ít, cũng mặc kệ bát thuốc nóng thế nào, chỉ cần biết cô ngoan ngoãn uống thuốc.
Bát thuốc nóng bỏng đổ vào miệng cô một nửa, nửa còn lại trào hết ra ngoài. Một thứ nước vàng sậm chảy từ cằm xuống cổ, thấm ướt cả áo cô. Cô làm sao mà uống được nhiều như thế, lập tức ho dữ dội, còn ọe ra mấy bọc đờm dính nhơm nhớp trên tay anh. Cô vừa khàn khàn cằn nhằn vừa lấy tay đẩy anh ra. Tại sao con người này lại nghĩ ra trò lấy thuốc bắc giày vò cô? Tốt nhất đừng nói với cô rằng anh ta làm thế vì muốn chữa cảm cúm cho cô. Hành vi của anh ta bây giờ chẳng khác nào việc trực tiếp đem cô dìm xuống nước cho chết đuối.
“Khụ khụ... khụ khụ...” Cô bị sặc đến tối tăm mặt mày, ho rũ rượi đến chảy nước mắt. Dường như vết thương trên người cô đã lan ra toàn thân. Nước mắt cô trào ra, hòa cùng với nước thuốc vàng sậm vừa rồi men theo cằm chảy đầy xuống áo, thấm vào lớp vải.
Anh thả mũi cô ra, nhìn nước mũi bẩn của cô dính đầy trên tay mình một cái, rồi cau mày vẻ coi thường, cầm lấy bát, chuẩn bị đi tiêu độc thanh trùng cho bản thân mình.
“Đừng đi.” Một tay cô nắm lấy gấu quần anh, yếu ớt nói như cầu xin. Anh đứng im tại chỗ, mặc cho cô kéo quần mình, chỉ lạnh lùng quay lại nhìn, đợi cô nói tiếp câu sau.
“Cái khế ước nhân duyên đó... có thể hủy bỏ không?”
Một câu nói làm bước chân của Hạ Thiên Lưu khựng lại, quay đầu, cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang run rẩy sự hãi, cẩn trọng nắm lấy ống quần anh. Bên ngoài không gian tĩnh lặng, tiếng mưa rơi rả rích như bị nén xuống. Anh không lạ lẫm gì với việc cô nói không giữ lời. Nhưng sự hối hận lần này của cô lại khiến anh đăm chiêu, suy nghĩ.
Anh khẽ thở dài một cái, rồi lập tức nhếch khóe môi lên lộ ra nụ cười châm biếm, sau đó quỳ một chân, ngồi xổm xuống.
Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào cặp mắt đang cười đầy gian tà của anh, hơi sự hãi buông bàn tay đang nắm lấy gấu quần anh. Chợt nghe anh nói tiếp: “Bố cô quả nhiên đánh giá cô hơi cao rồi”.
“Chuyện này có liên quan gì đến bố tôi?”
“Cô cho rằng cái gọi là ‘cam tâm tình nguyện’ rốt cuốc là ý gì?”
“…” Cô nhìn anh nghi hoặc, vẫn chưa hiểu lắm.
“Vì sao bảo cô tìm người nhường cô sợi dây nhân duyên, lại phải nhấn mạnh là nguời ta ‘cam tâm tình nguyện’ nhường cho cô? Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ai có thể tình nguyện nhường cho cô nhân duyên của mình?”
“Ý của anh là gì?”
“Vẫn còn chưa hiểu sao? Thông thường một người không thân không thích có ngốc nghếch đến mức ‘cam tâm tình nguyện’ nhường cho cô không?”
“…” Đương nhiên là không.
“Còn nếu đã là người quen của cô, cô nỡ dùng nhân duyên của họ sao?”
“…” Đương nhiên không nỡ.
“Cho nên, tôi mới nói, số mệnh của cô không thể thay đổi được đâu.”
Mắt cô mở to nhưng sao trước mặt thấy tối sầm. Cô buông hẳn tay khỏi quần anh, vùi đầu vào đầu gối, cắn chặt môi rồi bật cười một tiếng. Lúc này cô mới thực sự hiểu, phương pháp mà bố nói đúng là chỉ để an ủi cô, cho nên, ông không nói cho cô biết phải dùng nó như thế nào, cứ để mặc cô loay hoay tìm cách. Chắc chắn ông đã biết trước, sớm muộn cô cũng sẽ hối hận và mọi chuyện lại đâu vào đó.
“Đã ích kỷ rồi, vì sao không dám ích kỷ đến cùng?” Anh hỏi một câu mà chính cô cũng đang băn khoăn, ích kỷ đối với cô mà nói, thực ra không khó chút nào. Không phải sao? Hay cô là kẻ đến ích kỷ cũng hối hận?
“Anh không hiểu đâu, muốn làm một người không biết hối hận khó hơn nhiều so với làm một người ích kỷ.” Cánh tay cô siết chặt đầu gối của mình hơn, chặt đến mức những khớp xương ngón tay trắng bệch. Răng cắn chặt môi, dường như đầu lưỡi cảm nhận được cả mùi tanh của máu. Cái đầu vẫn nóng hầm hập, quay mòng mòng khiến cảnh vật trước mắt cô bỗng tối sầm.
Cô nói xong câu đó thì đầu mềm nhũn ra, đổ gục xuống đất, hơi thở từ miệng phả ra nóng rực. Anh vẫn bình tĩnh như thường, áp mu bàn tay lên trán cô, trầm ngâm hồi lâu. Có vẻ như anh thực sự không hiểu lý lẽ của cô, đối với anh mà nói, không biết hối hận và ích kỷ đều không có gì khó khăn hết.
“Đang yên đang lành lại tự đi chuốc lấy phiền phức.” Anh buông ra một câu nhận xét tự cho là quá chuẩn xác với cô. Rồi nhăn mặt, nhìn cái “xác” đã lịm đi, nằm rũ rượi trên sàn nhà. Giờ đến lượt anh tự tìm phiền toái. Lẽ ra anh nên nhân lúc cô còn tỉnh tá