Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.

Đây là con phố buôn bán cũ rất phồn hoa trong cái thành phố cũ kỹ này, mọi thứ được trưng bày với màu cổ, hương cổ, cũng chính nó là người chứng kiến thời khắc thành phố cổ này trở thành thành phố quốc tế hóa. Những kiến trúc cũ loang lổ in đậm dấu vết của lịch sử, nặng nề mà trầm lắng khiến người ta bồi hồi nhớ lại những khoảng thời gian đã qua. Văn phòng Tần Phóng là ngôi nhà hai tầng mô phỏng kiến trúc cổ nằm ở đầu phố.
Phố cổ tấc đất tấc vàng, tiền thuê phòng ở đây đắt tới mức khiến người ta phải lè lưỡi, giống như văn phòng thiết kế mang đậm cảm giác hiện đại này nên xây dựng ở khu chung cư mới thì phù hợp hơn. Để tránh cho thành phố này phát triển quá mức mà mất đi nét đẹp vốn có, nhiều năm gần đây chính phủ không ngừng đầu tư phát triển khu chung cư Đông Hải. Nhiều chuyên gia trong thành phố dự đoán trong tương lai khu chung cư mới này sẽ là mảnh đất vàng của thành phố, vì vậy nhiều công ty lớn, các khu nhà ở kiểu mới lần lượt kéo nhau ra khu chung cư mới.
Có điều đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhan Nặc lựa chọn nơi này để xin việc, cũng may cô đang sống trong một ngôi nhà kiểu cũ ở gần đó, nếu làm việc ở đây thì hằng ngày cô không cần lãng phí ba, bốn tiếng đồng hồ đi lại. Cô sửa sang lại quần áo một chút, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước vào.
Văn phòng này chia làm hai tầng, phòng hội nghị ở cuối hành lang dài và sáng sủa, hai bên là cửa kính chạm đất, mọi thứ bên trong chỉ cần liếc cái là thấy ngay. Cả khu làm việc được bày trí theo phong cách rất hòa nhã, bàn làm việc của mỗi người đều có điểm đặc sắc riêng, hoặc là đặt vài chậu cây nhỏ, hoặc là treo tranh sặc sỡ, hoặc là bàn ghế không phù hợp với cá tính, mới nhìn có thể cảm thấy lộn xộn nhưng đâu đâu cũng thể hiện nét cá tính, trên gương mặt những người làm ở đây cô không hề nhìn thấy sự áp lực, căng thẳng, dè dặt, mà còn cảm thấy họ tự do tự tại như chính trong ngôi nhà của mình.
Nhan Nặc nghĩ, làm việc ở đây chắc chắn sẽ rất thoải mái.
“...”
Những lời bàn luận không ngớt, khả năng liên tưởng và phỏng đoán được mở rộng hết sức.
Nhan Nặc ngồi cuối cùng, nên đương nhiên là người cuối cùng nhận được đề kiểm tra đang được thảo luận râm ran này. Đề đến tay, cô cẩn thận cúi xuống nhìn, đập vào mắt là kiểu viết chữ thảo bay lượn, trong đó chỉ có ba câu hỏi:
Bạn có đủ nghị lực chứ?
Khả năng chịu đựng của tim bạn tốt chứ?
Khả năng chịu chấn động của màng nhĩ tốt chứ?
Cô sững người, đưa mắt nhìn xung quanh, lẽ nào mình vào nhầm chỗ? Cô bước vào vườn bách thú và đang ứng tuyển vào vị trí người dạy thú?
Cô nghĩ một lát rồi ghi đáp án vào phần đề trống: Đủ, tốt, tốt.
Nhanh chóng đặt bút xuống, lúc đó cô mới phát hiện ra xung quanh vô cùng yên tĩnh, những ứng viên khác đang tranh thủ từng giây từng phút để viết, một số người viết đầy một mặt giấy chỉ trong vòng mấy phút.
Chỉ ba câu hỏi đơn giản thế cần phải viết dài và lâu như vậy sao? Những người này hình như đã viết lại tất cả cuộc sống của mình lên tờ A4 nhỏ bé vậy, cô khẽ thở dài, xem ra bản thân mình lại tách rời khỏi xã hội rồi, hy vọng về công việc này không lớn, bởi vì từ trước tới giờ cô không giỏi trong việc tự đề cử bản thân.
Đáng tiếc thật, nơi này gần chỗ cô ở như thế. Cũng may, cách đây hai ngày bà chủ nhà có giới thiệu cô tới làm việc ở quán cà phê ở góc phố, cô đã tới đó rồi, môi trường làm việc cũng được, lát nữa cô qua đó hỏi xem họ còn cần người nữa không.
Nhan Nặc quyết định rồi đặt bài kiểm tra ngay ngắn, ra khỏi phòng hội nghị. Vừa ra tới cửa phòng thì chàng trai đầu tổ chim ban nãy chạy vội tới hỏi: “Cô ơi, sao cô không đợi kết quả mà đã đi rồi?” Trán chàng trai lấm tấm mồ hôi.
Nhan Nặc sững lại một lát rồi cười: “Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy mình không phù hợp lắm.”
Cô mệt mỏi khi phải tranh giành với người khác, cô mong muốn một công việc có thể tiêu khiển thời gian mà không quá nhiều áp lực, mặc dù hai điều này thực sự luôn song hành với nhau.
“Ấy, thế nhưng Giám đốc Phương nói cô rất phù hợp!”
Ngay từ đầu đã nói muốn giữ cô gái này lại, ai biết được nhoáng một cái cô ấy đã đi rồi. Chàng trai cảm thấy khó hiểu, đầu tóc càng rối.
“Cô có muốn phỏng vấn không?”
Chàng trai liếc mắt nhìn Nhan Nặc nhỏ bé, hình như cô gái này không thực sự phù hợp, người yếu ớt như một bông hoa lan trong sơn cốc, e rằng sếp bẻ nhẹ một cái là gẫy. Có điều Giám đốc Phương đã mở lời rồi thì chắc chắn anh ấy có lý của mình.
Nhan Nặc cảm thấy khá bất ngờ, không ngờ thái độ làm cho có lệ của mình lại mang lại cơ hội phỏng vấn, cô gật đầu ngay không nghĩ ngợi nhiều, nói chung chẳng ai từ chối cơ hội tốt thế này cả.
Lần này cô không cần quay trở lại phòng hội nghị nữa mà được dẫn lên văn phòng trên tầng hai. Ngoài cửa treo một tấm biển thủy tinh hình lập thể: Phương Lỗi - Giám đốc kinh doanh, chắc đây là Giám đốc Phương rồi.
Cô lặng lẽ ngồi đợi một lát, từ ngoài cửa nhìn vào, cô thấy tầng hai rộng rãi hơn nhiều, hai bên là phòng làm việc, khu ở giữa để trống làm nơi nghỉ ngơi, phòng trà được thiết kế tinh xảo,