
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.
chỗ khác nói: “Được rồi, không nói nữa, không nói nữa, đi ngủ!”
“Chồng à...” Nhan Nặc hiếm khi gọi thế này lắm, cô cảm thấy ướt át quá, có điều Tần Phóng lại rất thích.
Tần Phóng ôm cô vào lòng rồi hôn mạnh, cho đến khi cô không thở được nữa anh mới buông ra rồi hạ giọng: “Hôm nay nghe Lỗi Tử nói, anh ta về nước rồi.”
Nhan Nặc sững lại, cô bất mãn cắn tay anh một phát: “Vì cái này à? Em đã nói rồi, anh ấy về để dự đám cưới. Sao? Anh vẫn không có niềm tin vào anh, vào em?” Lần này tới lượt cô quay mặt đi.
Tần Phóng nghịch mấy lọn tóc của cô, nói: “Không phải không có niềm tin, anh cũng không biết là cảm giác thế nào nữa, chỉ là trong lòng hơi khó chịu.”
“Người kết hôn với em là anh chứ không phải anh ấy, anh ghen bóng gió gì chứ. Còn nói mình không phải tên đại ngốc?” Nhan Nặc cười nhạo anh không chút khách khí.
“Anh là tên đại ngốc, em là tên tiểu ngốc!” Nói xong, anh ôm cô rồi lại hỏi: “Em nói xem, em cũng không phải vô cùng xinh đẹp, sao nhiều người thích thế chứ? Thật là khó hiểu quá đi... Á, sao em lại cắn anh?”
Nhan Nặc chống nạnh tạo phản: “Cắn anh thì làm sao? Anh bảo anh nói em không xinh đẹp? Hứ, ngày mai em đi xem mặt em trai họ bà Lưu.”
Tần Phóng nhảy chồm lên: “Được đó, em dám à? Xem anh giải quyết em thế nào!”
Trong căn phòng nhỏ, xuân ý đượm nồng, quấn quýt vô cùng.
Liễu Tư Thần
Chớp mắt, Liễu Tư Thần đã mang thai gần chín tháng, cái bụng to khiến cô trông thật nặng nề, cô mặc một chiếc váy bầu dài rộng rãi, chậm chậm đi vào khoa sản.
Bác sĩ khám vẫn là vị bác sĩ già có đôi mắt hiền từ và rất có kinh nghiệm, bà bảo Tư Thần ngồi xuống trước, sau khi xem bệnh án liền ngẩng lên hỏi: “Sao thế, hôm nay chồng cô không đến à?”
Liễu Tư Thần mím môi, nói chuyện như một đứa trẻ: “Bác sĩ Hác, cháu đã nói cháu chưa kết hôn mà...” Xem ra cô không ngại người khác nghĩ cô không chồng mà chửa.
“Sắp làm mẹ đến nơi rồi còn tính khí trẻ con thế này, sao mà coi được chứ?” Bác sĩ Hác đẩy đẩy gọng kính, cười và lắc đầu: “Y tá Lý, cô gọi chàng trai đứng ngoài cửa vào đây, tôi có việc dặn cậu ấy.”
Anh tưởng rằng cả đời này anh không thể tiếp tục yêu người nào khác được nữa, nhưng không phải vậy, anh đã biết rõ trái tim mình bị hấp dẫn bởi người con gái trước mặt đã bước vào thế giới của anh. Hơn nữa, bây giờ họ còn có con, một đứa con thuộc về hai người, cứ nghĩ tới điều đó là anh lại cảm thấy rất ấm áp, chẳng phải sao, anh sắp làm bố rồi.
Sau đó, Liễu Tư Thần không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn anh, cảm xúc trong lòng thật khó tả. Cô biết Lâm Vũ Triết muốn bù đắp, nhưng anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, cô còn chưa thể tha thứ cho anh, nhưng bây giờ giày vò anh thế này, trong lòng cô cũng không dễ chịu chút nào, đúng là mâu thuẫn tới cực điểm.
Lúc ra ngoài cửa bệnh viện, Lâm Vũ Triết đi ngay sau cô. Trời vừa mưa xong, đường trơn, có một số chỗ còn thành vũng nước, anh sợ hãi khi nhìn cô tránh từng vũng nước. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh chạy lên trước ngăn cô lại: “Đường khó đi, anh lái xe tới đây đưa em về nhà nhé!”
Cô không muốn nhận lấy thứ tình cảm này nên đẩy tay anh ra, khẩu khí chanh chua: “Buông tôi ra, không cần anh quan tâm.”
“Tư Thần, em nghe anh một lần được không?” Lâm Vũ Triết cũng bắt đầu cứng giọng, nhưng thấy gương mặt xanh xao của cô, lại cảm thấy khổ cho đứa con của anh, anh lại mềm lòng, giọng nói gần như khẩn cầu: “Anh sợ em xảy ra chuyện, thật đấy, nể mặt con, em để anh đưa em về đi.”
Liễu Tư Thần sững lại không nói gì, coi như đồng ý, sau đó anh cẩn thận đỡ cô ngồi vào chỗ, lo cho cô nên anh lái xe rất chậm, một lúc sau mới về tới nhà cô.
Đúng lúc bố Liễu Tư Thần đang thay cây cảnh ngoài cửa, thấy con gái về, ông nở nụ cười ấm áp, có điều nhìn thấy Lâm Vũ Triết đứng sau lưng cô, mặt ông liền sầm lại, tính khí hai bố con cô giống hệt nhau.
Có điều Lâm Vũ Triết cũng quen với sự lạnh nhạt này rồi, anh vẫn giữ nụ cười và chủ động chào hỏi: “Cháu chào bác!” Sau đó làm tiếp tục làm việc như mọi lần.
Liễu Tư Thần lườm anh một cái, không nói gì mà khoác tay bố đi vào phòng.
Đợi đi được một lúc, bố cô mới dãn đôi mày và nói: “Cậu ấy cũng tốt, bị chúng ta làm khó như thế mà không nhụt chí, con giày vò đủ rồi thì tha thứ cho cậu ấy đi, lẽ nào con muốn đứa bé ra đời không có bố?”
“Con không phải...” Liễu Tư Thần không biết nói gì.
Không phải gì? Cô cũng không nói được.
Hoặc có lẽ chỉ là sợ hãi, sợ một lần nữa bị thương.
Dưới sự cho phép ngầm của bố Tư Thần, Lâm Vũ Triết coi như có thể ở lại bên cạnh chăm sóc Liễu Tư Thần, chỉ hận một nỗi không thể để cô vào trong mắt hay nâng niu trên tay.
Càng gần đến ngày dự tính sinh, cơ thể Liễu Tư Thần càng nặng nề, tính nết cũng không tốt, thường xuyên gây sự. Trời mùa đông lạnh mà lúc thích ăn cái này, lúc thích ăn cái kia, lúc nào cũng sai Lâm Vũ Triết tối mắt tối mũi, thỉnh thoảng mẹ cô không chịu được liền nói cô mấy câu, cô liền không vui suốt cả ngày.
Mỗi lần như vậy, Lâm Vũ Tr