Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Diệp Phong

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

ng ngồi dịch vào trong hi vọng anh sẽ ngồi đó. Cô nàng Cẩm Tú cũng lên tiếng ngọt ngào với Hải Nguyên nhưng anh không thèm để ý, ngang nhiên đi qua và đặt cặp lên bàn Khánh Đan, hành động này của anh đã vô tình khiến Cẩm Tú vốn đã ghét Khánh Đan nay càng ghét hơn, cô nàng hậm hực quay mặt đi.
“Ngồi dịch vào!”
Nghe anh nói, Khánh Đan trợn mắt nhìn anh, anh cũng trừng mắt nhìn lại và cô đành ngoan ngoãn dịch vào trong vì cô không muốn làm ảnh hưởng tới giờ học cũng là vì không muốn rắc rối, nếu cô không chịu dịch vào để anh ngồi, chưa chắc anh đã để yên và qua ngồi bàn khác, thôi thì cứ nhịn vậy.
“Các em trật tự, mở sách ra, chúng ta bắt đầu vào bài mới nào!” Giọng cô giáo đều đều vang lên.
Hải Nguyên mở ba lô ra định lấy sách thì phát hiện ra tối hôm qua anh lấy sách ra xem trước và quên không bỏ vào ba lô, anh quay sang giật lấy quyển sách từ tay Khánh Đan thản nhiên mở ra như không có chuyện gì cũng phớt lờ luôn ánh mắt nảy lửa cô đang dành cho anh. Lát sau thấy cô vẫn nhìn mình, anh buông một câu khô khốc:
“Chưa thấy trai đẹp bao giờ à mà nhìn mãi?”
Khánh Đan không thèm trả lời anh mà vặn lại: “Cậu có sách sao còn lấy sách của tôi?”
“Quên mang rồi!” Anh trả lời, giọng tỉnh bơ.
“Quên thì cậu giật sách của người khác như vậy sao?”
“Ưmm… thích thế!”
“Đồ bất lịch sự! Với ai cậu cũng giật của người ta vậy à?”
Bấy giờ Hải Nguyên mới trợn mắt nhìn cô, nói:
“Với cô tôi cứ thích thế đó! Làm sao?”
“…”
“Khánh Đan!” Đúng lúc đó cô giáo nhìn xuống chỗ Khánh Đan buông lời nhắc nhở, Khánh Đan đành nhịn ấm ức mà quay sang Nhật Lệ đang nhìn hai người cãi nhau nãy giờ kéo sách lại gần mình và đọc bài.
Những tiết học dài cũng dần trôi qua, tiếng trống tan học vang lên, Khánh Đan cất sách vở vào cặp cùng Nhật Lệ đi ra khỏi lớp.
“Cậu và Hải Nguyên quen nhau từ trước rồi à?” Nhật Lệ hỏi cô.
“Ừ, cậu ta là con của dì Ngọc Vân” Khánh Đan thở dài
“Thật sao? Anh họ mà cậu nhắc đến là cậu ấy?” Nghe Khánh Đan nói Nhật Lệ ngạc nhiên hỏi lại Khánh Đan – “Nhưng hình như cậu ghét cậu ấy thì phải?”
“Có hả?”
“Uhm, thì đúng là như thế mà.”
“Ôi, không phải là mình ghét, mà là rất ghét cậu ta luôn ý! Cậu biết cậu ta gọi mình là gì không? Gọi là ‘Thỏ Ngố’, đã thế lại còn luôn trọc tức mình nữa.”
“Ha ha, xem ra Khánh Đan nhà ta gặp phải oan gia rồi đây!”
“Lại còn cười nữa, cậu vui thế sao?”
“Thì đúng là thế mà…”
Nhật Lệ chưa nói hết câu thì một giọng con trai đã cắt ngang:
“Chào bạn, bạn là Nhật Lệ đúng không?”
Nhật lệ và Khánh Đan cùng quay sang nhìn, Khánh Đan cau mặt quay đi không thèm để ý vì vậy cô không nhìn thấy được một ánh mắt đang nhìn cô một cách thú vị.
“Uhm, mình là Nhật Lệ, bạn thân của Khánh Đan, mình nghe Khánh Đan nói Hải Nguyên là anh nuôi của cậu ấy đúng không?”
“Àh, đúng vậy, cô ấy là em nuôi của mình đó, bé Khánh Đan này có vẻ rất thích nói xấu người khác phải không?”
“…”- Nhật lệ cũng chẳng biết nói gì với câu nói này của Hải Nguyên.
“Xe đến rồi, mình về đây” Khánh Đan lên tiếng chào Nhật Lệ và bước đi, Hải Nguyên cũng nhanh chóng đi theo và cầm lấy tay Khánh Đan và lôi đi.
“Buông tay ra!”
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, Hải Nguyên vẫn không nói gì mà tiếp tục lôi cô đi.
“Tôi nói là buông tay tôi ra, cậu có nghe rõ không hả?”
“…”
“Buông ra…ah đau quá!”
Trong giọng nói của cô bây giờ không phải là tức giận nữa, mà trong đó có chút gì đó yếu đuối, mắt cô đỏ hoe lên, nước mắt như sắp trào ra. Nhìn thấy vậy, Hải Nguyên mới buông tay cô ra, nhìn chằm chằm vào cô, cô xoa xoa cổ tay đã đỏ lên của mình, ấm ức mà không nói được câu nào, im lặng một lúc rồi anh nói:
“Làm sao mà tôi không nghe rõ được cơ chứ! Tôi còn nghe rất rõ lời cô đấy, cô thích nói xấu người khác gớm ha!”
“Nói xấu sao? Cậu vốn xấu xa, đâu cần tôi phải nói thêm, cậu là đồ đáng ghét! Đồ ‘Khỉ Đột’ đáng ghét!”
“Tôi là đồ đáng ghét sao?”- Hải Nguyên gằn giọng và với mỗi từ Hải Nguyên lại tiến một bước lại gần Khánh Đan lầm cô bé hoảng hồn lùi lại dần phía sau…
B Ụ Ụ PPP….!!!
“ui da...”
Khánh Đan đá mạnh vào chân Hải Nguyên một cái rồi chạy nhanh ra xe bỏ mặc Hải Nguyên đang kêu lên vì đau. “Nhỏ này, mình chỉ đùa cô ta chút thôi, làm gì mà phản ứng ghê thế.”- Hải Nguyên đứng im nhìn Khánh Đan chạy đi rồi tự nhiên mặt anh ngây ra, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái ngay cả lúc tức giận hay sợ hãi cũng rất đáng yêu…
Thấy Hải Nguyên đi dần về phía xe Khánh Đan ngồi dịch sát vào phía bên cánh cửa, cúi mặt im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Hải Nguyên, bởi cô biết chắc rằng với tính cách của anh, anh sẽ không bao giờ để cô yên.

Năm phút trôi qua…..
Trái với suy nghĩ của Khánh Đan, từ lúc lên xe tới giờ Hải Nguyên chỉ liếc nhìn cô một cái rồi im lặng không nói gì, bầu không khí càng trở nên kì dị cho tới khi về tới nhà Khánh Đan mới thở phào nhẹ nhõm vì tạm thoát được Hải Nguyên dù chỉ một lần cũng khiến cô thoải mái hơn.
“Cô chủ, cậu chủ đi học về rồi à?”
“Vâng ạ.”
“Ông bà chủ đi ra ngoài chưa về, bà dặn cô cậu