
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.
c cửa nhà của Sở Mạn Hà.
Không kịp suy nghĩ gì nữa, cũng không kịp đổi ý, cửa chính trước mặt anh đã mở ra.
“Lương… không, phó tổng, sao anh lại tới đây?”
Bên trong cánh cửa là bóng dáng quấy nhiễu tâm trí anh.
Đúng vậy, sao anh lại ở chỗ này? Lương Tuấn cũng không giải thích được, sao anh lại chạy tới chỗ này? Không phải anh ghét cô sao?
“Anh có khỏe không?” Giọng nói mơ hồ có chút lo lắng.
Anh u ám liếc nhìn cô. Anh đương nhiên rất, không, tốt.
Tâm tình anh hết sức gay go, cảm giác mình giống như một Bạo quân kì quái, rõ ràng nhìn cô không vừa mắt, hận cô không cút xa một chút, nhưng lại mâu thuẫn muốn chiếm cô thành của riêng mình, nắm thật chặt trong lòng bàn tay không buông.
Đừng nói là người khác, ngay cả anh cũng không thích tính cách quái gở của chính mình.
Trước khi cô xuất hiện, anh cũng không có bộ dạng này.
Anh thoải mái vui tính, tự nhiên lại mê người, tất cả mọi người gặp qua anh không ai không thích anh, tất cả phụ nữ đều bị anh hấp dẫn, tôn thờ anh, anh cảm giác mình giống như trời sinh vạn người mê.
Nhưng bây giờ, anh mất đi hứng thú với phụ nữ, không còn cảm giác kiêu ngạo đối với sức quyến rũ hấp dẫn người khác của mình, anh chỉ đáng chết… anh lại quan tâm một người phụ nữ, Sở Mạn Hà này!
Trời ạ, anh bị gì rồi?
Ánh mắt anh hoang mang chậm rãi nhìn về cô, ngay sau đó híp lại.
Cô bây giờ trong sáng lại xinh đẹp, nhất là bộ dạng tự do thoải mái, giống như không biết giờ phút này anh thảm hại như vậy nguyên nhân tất cả là vì cô.
Anh cho rằng, loại phụ nữ giống như cô, nên dùng đồ hàng hiệu, quần áo cao cấp, dùng mỹ phẩm và tiền bạc tạo ra vẻ đẹp của cô…
Nhưng cô trước mắt lại không cảm nhận được chút hơi thở xa hoa tầm thường.
Cô chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, cùng với một chiếc quần jeans bạc thếch, thậm chí còn đi một đôi giày hình con mèo.
Gương mặt xinh đẹp không chút son phấn, làn da trằng hồng vô cùng mịn màng, đôi mắt trong suốt xinh đẹp đang nhìn anh, bộ dạng vô tội làm cho người ta muốn tiến lên hung hăng hôn lên môi cô…
Gương mặt anh trầm xuống, không nói lời nào đi vào nhà cô.
“Anh muốn làm gì?” Sở Mạn Hà khẩn trương muốn ngăn cản anh.
“Vào sản nghiệp tư nhân của anh, cần em đồng ý không?” Lương Tuấn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
“Hiện tại em không tiện, có chuyện gì nói ở đây là được rồi.” Nét mặt cô có chút không tự nhiên.
Lương Tuấn nhìn ra sự chột dạ của cô, liếc cô một cái, dùng sức đẩy cô ra, bước vào trong nhà.
Mới vào phòng tắm, anh liền nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm.
“Anh nói rồi, không cho phép em đưa đàn ông vào nhà!” Bọn họ làm cái gì, còn tắm vào ban ngày.
Anh sớm biết quan hệ của cô với Dương Lam có gì đó không rõ ràng, nhưng anh không ngờ, cô lại có thể to gan như vậy, đưa đàn ông tới đây làm loạn?
“Em không có, cầu xin anh ra ngoài trước, bọn em sẽ giải thích với anh sau…”
Anh không cử động, bước chân về phía phòng tắm, hoàn toàn không chú ý tới sự ngăn cản phía sau của cô.
Rầm một tiếng, anh mở cửa phòng tắm ra, bất chấp khí nóng làm mờ tấm kính, anh vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn thoáng hiện lên!
Anh đột nhiên hoảng hốt, nhanh chóng xoay người đóng cửa.
Anh hiểu lầm cô… ánh mắt anh nhìn tới gương mặt tức giận uất ức trước mặt.
Anh không biết mình phản ứng kịch liệt như thế này, bộ dạng giống như một người chồng đang ghen?
Vì sao anh lại quan tâm cô đến gần người đàn ông khác, thậm chí cô nói chuyện phiếm với Quý Thuận Hòa, anh cũng phẫn nộ muốn giết người?
Cho dù biết đây chỉ là hiểu lầm, nhưng anh vẫn kiêu ngạo không chịu nói lời xin lỗi.
“Cô ta là ai?” Anh ảm đạm trừng cô.
“Bạn của em.” Sở Mạn Hà cẩn thận quay đầu đi chỗ khác, tránh để ánh mắt bén nhọn đó làm bị thương chính mình.
“Bạn bè? Bạn bè như thế nào?”
Giọng nói của anh giống như đang tra vấn phạm nhân chọc giận cô.
“Ngay cả quyền lời kết giao bạn bè em cũng không có sao?” Cô căm giận trừng anh.
“Em đừng quên, bây giờ em là tài sản của anh, từ lúc em lừa anh trở đi, cũng mất đi quyền tự chủ!”
“Anh…”
Sở Mạn Hà còn chưa kịp mở miệng, Trình Phàm Phàm đã đi ra từ phòng tắm, vừa nhìn thấy không khí giương cung bạt kiếm trước mặt, liền lập tức nhút nhát trốn đến bên cạnh cô.
“Chị Mạn Hà, anh… anh ta là ai vậy?” Trình Phàm Phàm sợ hãi nhìn người đàn ông xinh đẹp lại cao ngạo trước mặt.
Vừa thấy mặt của cô gái,vẻ mặt tức giận của Sở Mạn Hà chuyển từ tức giận trở thành nụ cười với má lúm đồng tiền.
“Anh ấy là ông chủ của chị, em có thể gọi anh ấy là Lương tiên sinh.” Cô mỉm cười, kiên nhẫn giải thích với cô gái.
Nhìn nụ cười xinh đẹp của Sở Mạn Hà, anh gần như muốn nổ tung rồi!
Cô có thể nói chuyện dịu dàng với cô gái này, nhưng chỉ một cái mỉm cười cũng keo kiệt không cho anh, thậm chí còn kết hợp với anh trai đi lừa anh!
“Lương tiên sinh, chào anh.Tôi… tôi tên là Trình Phàm Phàm, trình trong lộ trình, phàm trong bình thường.” Cô gái đỏ mặt giới thiệu bản thân.
“Đưa cô ta đi, ngay mai anh không muốn gặp lại cô ta.” Anh lạnh lùng liếc Sở Mạn