Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.
đến chục triệu nhân dân tệ.
Rơi vào hoàn cảnh này, Viêm Lương vô thức càng nắm chặt cánh tay Lộ Chinh. Nhưng khi cô khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để diễn tốt màn kịch, Lộ Chinh đột nhiên dừng bước.
“Trước khi đánh cược danh tiếng của Lộ gia để giúp cô chuyển bại thành thắng, tôi muốn hỏi cô một chuyện riêng tư.” Lộ Chinh nói.
Tâm trạng của Viêm Lương sớm đã không thể dùng từ “thấp thỏm” để hình dung. Cùng Lộ Chinh xuất hiện trước công chúng, có nghĩa cô đã tỏ rõ lập trường với các đối thủ và đồng minh: Từ thị sẽ không sụp đổ. Ít nhất vào thời điểm này, có sự hậu thuẫn của Minh Đình, Từ thị sẽ đứng vững. Chính vì vậy, khi Lộ Chinh đường đột nêu ra vấn đề, Viêm Lương cảm thấy bất an. “Gì cơ?”
Lộ Chinh ngập ngừng, có vẻ khó mở miệng, nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. “Quan hệ giữa cô và Tưởng Úc Nam… dường như thân mật hơn suy đoán của tôi?”
Viêm Lương ngẩn người. Sau khi định thần, cô quay sang nhìn Lộ Chinh.
Bắt gặp vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh, Lộ Chinh lờ mờ có câu trả lời. Hai người im lặng, mắt đối mắt. Một giây… Hai giây… Ba giây…
Lộ Chinh đột nhiên mỉm cười. “Thôi khỏi, tôi không nên hỏi thì hơn.”
Viêm Lương ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Tôi…”
Lộ Chinh liền cắt ngang: “Nếu cô nói ra, tôi chỉ sợ sẽ không thể kiềm chế, lập tức quay đầu bỏ đi.”
Lời cảnh cáo rất có hiệu lực, Viêm Lương im lặng ngay tức thì.
Lộ Chinh dường như hài lòng với phản ứng của Viêm Lương. Anh mỉm cười, cùng cô đi về phía Đinh Thần Hải.
Đinh Thần Hải đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi: “Chào Lộ tổng! Chào…” Ông ta cố ý dừng lại, rời ánh mắt sang người phụ nữa bên cạnh Lộ Chinh. “…Viêm tiểu thư!”
“Hóa ra hai người biết nhau à?” Biểu hiện ngạc nhiên của Lộ Chinh thành thực đến mức không chê vào đâu được.
Tất nhiên Viêm Lương cũng ra sức phối hợp, cô mỉm cười lịch sự với Đinh Thần Hải. Không đợi Viêm Lương lên tiếng giải thích, Đinh Thần Hải nhanh chóng trả lời: “Hệ thống cửa hàng mỹ phẩm của công ty tôi tháng trước mới nhập một lô hàng Nhã Nhan rất lớn. Tôi và Viêm tiểu thư cũng có thể coi là chỗ quen biết.”
Đinh Thần Hải vừa nói vừa đưa Viêm Lương và Lộ Chinh đi sâu vào bên trong nhà hàng. Trong nhà hàng xếp một dãy bàn dài với đồ ăn các loại. Thức ăn đựng trong bát, đĩa bằng gốm sứ trông rất ngon, đẹp mắt. Trên mỗi bàn ăn đều đặt một lọ hoa hồng tươi. Một số thực khách ngồi ở bàn ăn tròn, số đông khác đứng bên cạnh chiếc bàn dài, vừa gắp đồ ăn vào đĩa vừa trò chuyện với đối tác hoặc bạn bè. Bầu không khí khá vui vẻ, thoải mái.
Viêm Lương nhanh chóng hòa nhập với họ. Những vị khách có mặt lập tức thu lại ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ gật đầu chào hỏi Lộ Chinh và người phụ nữ đi cùng anh.
Viêm Lương cũng cố gắng tỏ ra lịch sự, niềm nở. Cô vừa gắp miến cua bỏ vào đĩa, Đinh Thần Hải đã không kìm được, hỏi dò: “Tôi còn tưởng bây giờ Viêm tiểu thư bận rộn lắm, không ngờ có thể gặp cô ở đây.”
Nhắc đến công việc là Viêm Lương thực sự đau đầu, nhưng cô không thể hiện ra mặt, chỉ nở nụ cười nhạt với Đinh Thần Hải: “Từ thị chúng tôi thật ra vẫn hoạt động bình thường. Tại giới truyền thông có bé xé ra to nên mọi người mới tưởng sự việc rất nghiêm trọng.”
Lộ Chinh vừa gắp salad cho Viêm Lương vừa tiếp lời, giọng có vẻ hơi bất lực, nhưng cũng có vẻ yêu thương chiều chuộng: “Cô ấy lúc nào mà chẳng ung dung, thong thả! Các cơ quan chính quyền chưa có kết quả điều tra, đã không ít đại lý rút hết sản phẩm của Nhã Nhan, vậy mà cô ấy vẫn không coi là gì cả. Còn có thời gian cùng tôi đến đây ăn sáng.”
Câu nói “vô ý” của Lộ Chinh dường như tác động không nhỏ đến Đinh Thần Hải. Đinh Thần Hải đang gắp một miếng chanh lên đĩa liền dừng lại, bỏ miếng chanh về chỗ cũ. Ông ta nhíu mày, suy tư vài giây rồi hỏi Lộ Chinh: “Nói như vậy, các quầy mỹ phẩm của Nhã Nhan ở Minh Đình Square vẫn bày bán bình thường?”
Đinh Thần Hải “cắn câu”, Viêm Lương như mở cờ trong bụng, lập tức tiếp lời: “Thật ra Nhã Nhan…”
Đúng lúc này, Lộ Chinh liếc cô một cái. Viêm Lương biết ý liền im lặng, giao quyền phát ngôn cho Lộ Chinh.
Lộ Chinh từ tốn lên tiếng: “Lô hàng có vấn đề về chất lượng đã bị Từ thị thu hồi từ lâu. Không biết khâu nào làm ăn tắc trách, để hàng tuồn ra ngoài thị trường cấp thấp nên mới gây ra sự cố lần này. Về lý mà nói, các đại lý nhập hàng theo con đường chính thức không thể có tình trạng kém chất lượng. Thần Hải, ngài thấy tôi nói có đúng không?
Đinh Thần Hải chỉ cười cười. Ông ta không tỏ thái độ rõ ràng nhưng khẩu vị của ông ta đột nhiên kém hẳn. Viêm Lương chậm rãi chọn thức ăn bên chiếc bàn dài, quay lại nhìn thấy đĩa thức ăn của Đinh Thần Hải vẫn trống không, cô lịch sự hỏi thăm: “Đinh tiên sinh, ngài không muốn ăn sao?”
Bấy giờ Đinh Thần Hải mới định thần, cặp lông mày của ông ta dãn ra, mỉm cười với Lộ Chinh và Viêm Lương. “Hai vị thứ lỗi, tôi cần gọi một cuộc điện thoại khẩn cấp, tôi ra ngoài một lát.”
Viêm Lương không rõ có phải Đinh Thần Hải đã thay đổi cách nhìn về Nhã Nhan hay không nên không dám thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói trầm trầm của Lộ Chinh