Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1460 lượt.

ương. “Bên kia có người bạn gọi tôi, tôi đi một lát, chúng ta nói chuyện sau nhé!”
Viêm Lương quay đầu, phía sau quả nhiên có một người da trắng đang vẫy tay về bên này. Viêm Lương chỉ còn cách lặng lẽ uống cạn ly rượu.
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Viêm Lương bỏ về khách sạn trước. Cô không kịp thay chiếc váy dạ hội, chỉ tháo giày cao gót rồi đi đi lại lại trong phòng.
Cô nghĩ mãi không ra, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Do dự gần nửa tiếng, cuối cùng Viêm Lương hạ quyết tâm bấm một dãy số điện thoại.
Tại sao luật sư của tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh? Ngẫm nghĩ nửa tiếng đồng hồ mới nghĩ ra câu này. Nhưng dù sao cũng có cớ để mở miệng, cô không cần sốt ruột như con kiến trong chảo lửa.
Điện thoại hình như được kết nối, Viêm Lương lập tức lên tiếng: “Tưởng…”
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động.”
Đáp lại Viêm Lương là một câu nói lạnh lùng và máy móc. Cô chết sững, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đến khi điện thoại báo lần thứ ba, cô mới định thần. Vừa chuẩn bị tắt máy, Viêm Lương đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa phòng “ding dong”.
Âm thanh giòn giã khiến trái tim Viêm Lương đập chậm lại. Tiếng chuông thứ hai lại vang lên trong nháy mắt, cô hết nhìn điện thoại lại đưa mắt về phía cửa phòng.
Không thể nào…
Lúc Viêm Lương lao ra mở cửa, cô không biết mình đang nghĩ gì. Cho tới khi mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài là Lộ Chinh chứ không phải ai đó, trong đầu cô cuối cùng cũng vang lên câu nói: cô đã hoàn toàn mất tin tức của anh.
Lộ Chinh quan sát người phụ nữ đang ngây ra ở cửa. “Sao em bỏ về trước? Quần áo cũng chưa thay.”
Viêm Lương đứng như trời trồng ở cửa, tựa như không muốn cho Lộ Chinh vào phòng. Lộ Chinh chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng. “Em không khỏe sao?”
Viêm Lương không trả lời. Im lặng một lúc cô đột nhiên gọi tên anh: “Lộ Chinh!”
Mặc dù chỉ là cách gọi bình thường nhưng Lộ Chinh như cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Quả nhiên, câu tiếp theo của Viêm Lương là: “Tôi đặt vé máy bay về nước vào ngày mai.”
“Sao em không ở lại chơi thêm một, hai ngày?”
Viêm Lương không trả lời. Lộ Chinh vô thức thu lại nụ cười. Nhưng anh là Lộ Chinh, là người đàn ông lịch thiệp, vì vậy anh lại mỉm cười. “Được thôi, em đặt vé chuyến bay nào? Ngày mai tôi về cùng em.”
“Không cần, thật sự không cần đâu!” Đây là lần đầu tiên Viêm Lương từ chối người đàn ông này một cách dứt khoát.
“Chỗ này từng có một người.” Viêm Lương chỉ vào ngực cô đúng vị trí trái tim.
“Em đừng nói nữa…”
Đáng tiếc, sự phản kháng của Lộ Chinh vô hiệu, Viêm Lương tiếp tục: “Tôi đã đích thân gạt bỏ người đó khỏi trái tim tôi. Cả quá trình này đau đớn đến mức nào, ngay bản thân tôi cũng không dám nghĩ lại. Anh nghĩ trái tim tôi còn có thể chấp nhận người khác sao?”
Cuối cùng, Lộ Chinh nghiêm nét mặt.
“Anh đi đi!” Vỉêm Lương nói xong, liền đóng cửa.
Thời khắc này, hoàn cảnh này, tất cả đang tuyên án tử hình anh… Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, vẻ mặt của người phụ nữ phía sau cánh cửa đang lạnh lùng dần chuyển sang áy náy, Lộ Chinh đột nhiên giơ tay chặn cửa.
Anh chưa bao giờ nổi nóng với cô. Lần này, Lộ Chinh đột ngột bột phát, anh đẩy cửa, mạnh đến nỗi cánh cửa đập mạnh vào bức tường đánh “sầm”.
Viêm Lương sớm đã đoán ra phản ứng của Lộ Chinh, cô thậm chí chờ đợi hành động tiếp theo của anh, bất kể quát mắng hay đánh đập, anh muốn làm thế nào cũng được. Tuy nhiên… Viêm Lương không hy vọng sẽ chứng kiến anh như vậy.
Lộ Chinh mỉm cưòi nhìn cô, nỗi tức giận dường như tan biến trong giây lát. Nơi đáy mắt chỉ còn lại sự mất mát và bất lực. “Em biết không? Nếu anh vẫn còn là anh trước khi quen biết em, có lẽ anh sẽ cười nhạt một tiếng rồi bình thản bỏ đi. Không có một cái cây, anh vẫn còn cả khu rừng. Thế nhưng…”
Anh không biết diễn đạt như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời bày tỏ tình cảm, vậy mà anh bí từ và khẩn trương, giống một đứa trẻ.
Ngừng vài giây, Lộ Chinh nói tiếp: “Anh có nghe nói đến câu chuyện của Châu Trình và chị gái em. Châu Trình vì chị gái em làm vô số việc, chắc em coi thường anh ta lắm đúng không?”
Viêm Lương lắc đầu nhưng vẻ mặt của cô đã khẳng định nhận xét của Lộ Chinh.
“Anh…” Lộ Chinh sốt ruột muốn nói điều gì đó nhưng tựa như rất khó mở miệng. “Anh không biết nói thế nào, nhưng bây giờ anh có thể cho em biết, anh chính là Châu Trình của em. Anh yêu em, yêu đến mức không có lý do, không có nguyên tắc, thậm chí từ bỏ cả sự tôn nghiêm của mình…”
Viêm Lương im lặng. Cô thà không nghe thấy gì cả, như vậy cô sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Lộ Chinh tiến lên một bước, đến trước mặt cô. Mặc dù hai người chỉ cách nhau nửa bước chân nhưng khoảng cách vô hình giữa họ, anh làm thế nào mới có thể vượt qua?
Lộ Chinh nâng mặt Viêm Lương. Anh quan sát hình ảnh hèn mọn của mình phản chiếu trong đôi mắt cô. Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn lên trán cô. Một nụ hôn dè dặt và khiêm nhường. “Chúc em ngủ ngon!”
Dưới sự đàn áp của Lệ Bạc, Unique dựa vào sức của mình để sinh tồn