
Tác giả: Tần Phương Ngọc
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.
. .” Khuôn mặt của nàng hiện đầy sự mê hoặc.
“Đúng nha, chọn hai ngươi cho là ca ca tốt nhất, giốngnhư ta như vậy ——” Ngũ hoàng tử vội vàng chỉ mình.
“Ta muốn ca ca đẹp trai đó!”
Hắn theo bản năng mỉm cười, đang muốn khen ngợi tiểu oa nhi có tốt ánh mắt, chọn trúng Ngũ hoàng tử anh tuấn tiêu sái là hắn thì không ngờ phát hiện ngón tay nho nhỏ kia lại chỉ Tam hoàng huynh! Không để ý tới hoàng huynh cửa càn rỡ cười to, hắn cố nén hộc máu xung động lần nữa xác nhận: ” Ca ca đẹp trai đó không phải là ta?”
Nàng thành thật trả lời: “Ca ca đó tương đối đẹp trai!”
Nhịn! Phải nhịn, hắn còn có biện pháp gì sao? Ngũ hoàng tử ôm hi vọng, cẩn thận hỏi: “Ngươi còn muốn ca ca nào nữa?” Ông trời phù hộ, đây chính là cơ hội cuối cùng để hắn rửa sạch sỉ nhục !
“Ta muốn ca ca thong minh đó.”
Nhìn! Ngón tay của nàng không có chỉ hướng ba hoàng huynh khác, như vậy chắc chắn là hắn rồi! Ngũ hoàng tử đang chuẩn bị lớn tiếng hoan hô, lại thấy đầu ngón tay chậm rãi di động. . . . . . Hắn không dám tin nhìn đầu ngón tay dừng lại ở đại hoàng huynh, thiếu chút nữa tuyệt khí bỏ mình.
Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử đồng tình nhìn đệ đệ một cái, sau đó cũng rất không có nghĩa khí kéo Tô Ngữ Nhu đến một bên tiến hành đặc huấn, để lại Ngũ hoàng tử đang đứng hình tại chỗ.
Đặc huấn đã xong, năm bé trai cùng một bé gái, cộng thêm một con chó, cùng nhau chơi đùa. Bọn họ chơi rất vui vẻ, quả nhiên là Cẩu Nhi rất cố gắng thay tiểu chủ nhân giành bóng, nhưng tiểu chủ nhân của nó dường như không có thiên phú đối với đá bóng, ba trên năm lần đều trật, ngã nhào trên đất.
Nhưng mỗi một lần nàng ngã nhào thì không đợi Cẩu Nhi chạy tới bên cạnh người nàng, Ngũ hoàng tử đã cười đỡ nàng dậy, khắp người dính đầy cỏ xanh .
Tiếng cười vui cứ vang vọng như khắp vùng quê.
***************
“Xem ra, năm hoàng nhi của chúng ta dường như thích con chó kia.” Hoàng hậu nhìn năm con trai bảo bối, thấy bọn họ chơi như vậy, nàng cũng không khỏi khoái trá đứng lên.
“Đúng nha, rất khó được lúc thấy năm hoàng nhi cùng thích một cô bé.” Hoàng thượng nói.
“Thích cô gái nhỏ đó? ! Không thể nào!” Hoàng hậu không tin được.
“Hoàng hậu, nàng đã thấy bao nhiêu tiểu thư thiên kim nhà các đại thần hay bọn cung nữ nhỏ trong cung hợp với năm đứa nó rồi ?”
“Nhưng nàng còn nhỏ như vậy. . . . . .”
“Nhưng rất ngây thơ lãng mạn khiến người ta yêu mến, không phải sao?” Hoàng thượng cười hỏi.
“Hoàng thượng nói phải.” Hoàng hậu không nói thêm lời, âu yếm rúc vào lòng hoàng thượng. Kiếp này nàng may mắn gả cho hoàng thượng, có được sủng ái của hoàng thượng, chỉ hy vọng năm nhi tử của mình cũng có thể có hạnh phúc như vậy, vui vẻ cả đời.
Cảm nhận được ý nghĩ trong lòng ái thê, hoàng thượng dịu dàng nói: “Sẽ, bọn hắn sẽ có .” Hắn nhìn cô bé kia lần nữa.
Cách đó không xa, Ngũ hoàng tử lại đỡ Tô Ngữ Nhu dậy lần nữa, trìu mến lau đi nước bùn trên mặt nàng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cặp đôi nhỏ bé này, rất hợp đôi.
Đôi nhỏ này sẽ thành sao? Hoàng thượng vê nhẹ râu, âm thầm tự đánh giá.
***************
Chín năm sau, hoàng cung, ngự thư phòng.
Hoàng hậu kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng, vì sao gả đứa thứ 5 đi vậy? Bốn vị hoàng tử trước đều chưa có hôn phối, nếu phải theo thứ tự, sắp xếp như vậy không ổn cho lắm.”
Hoàng thượng nghe vậy khẽ mỉm cười.”Hoàng hậu, ngươi cũng biết năm hoàng nhi đều là mầm móng phong lưu, nếu không thừa dịp gả bọn hắn, đợi đến thêm mấy năm nữa hắn càng thêm phóng đãng không kềm chế được thì ngay cả trẫm cùng nàng cũng sẽ không thể làm gì đâu! Trẫm suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ chỉ còn cách này thôi.”
Gần hai năm qua, cá tính Ngũ hoàng tử càng ngày càng cuồng, đối với nữ nhân càng thêm rõ rang, ai đến cũng không – từ chối, khiến cho ngay cả hoàng thượng cũng không nhịn được nữa, lo lắng rằng con trai bảo bối sẽ bỏ lỡ hạnh phúc chung thân của mình.
Ai, cũng phải trách trời sanh tên tiểu tử này luôn có cách dụ dỗ nữ nhân bám quanh nó, cung trong từ Hoàng thái hậu, cho tới cung nữ, ai lại không biết Ngũ hoàng tử nổi danh là sát thủ phái nữ? Chỉ cần Ngũ hoàng tử muốn một nữ nhân hoặc là hi vọng nữ nhân làm cho hắn cái gì, thường thì chỉ cần mỉm cười một cái là xong rồi. Đã từng có người nói đùa, nếu quốc gia đối địch do nữ nhân nắm quyền, chỉ cần phái Ngũ hoàng tử ra tay, không cần làm gì cũng có thể làm đối phương vui lòng phục tùng phục thủ xưng thần.
Cũng không biết đây là may mắn, hay là bất hạnh nữa!
Nghĩ tới đây, hoàng thượng cũng phải nhức đầu. Năm hoàng tử của hắn thông minh hơn người, trí dũng song toàn, nhưng cả năm đứa đều không có chung một vấn đề, thật khiến hắn chịu không nổi mà.
Tam hoàng tử chỉ nhớ nhung tiểu nữ oa chỉ thấy mặt một lần, nhiều năm qua ngoại trừ chánh sự, toàn bộ sức lực dung váo việc tìm tung tích bé gái đó —— thật si tình!
Thái tử cùng Nhị hoàng tử cả ngày chỉ biết sửa văn tập võ, đối với tình cảm và duyên phận thì toàn bàn lùi, cho nên đến nay một cái cọc nhân duyên cũng chưa từng có —— thật là đáng buồn cho tuổi thanh xuân.
Về phần Tứ hoàng tử còn lại