
Tác giả: Tần Phương Ngọc
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.
ng có điểm bất mãn, hôm nay biết được hắn phụ biểu muội rất giống mình, cho dù nói gì nàng cũng muốn truy cứu một phen.
Lý Duy cười khổ, sau đó nghiêm nghị nói với Tô Minh: “Bất kể như thế nào, mau sớm tìm được tung tích lệnh muội mới là quan trọng nhất.”
***************》
Trải qua hơn nhiều ngày nghỉ ngơi, rốt cục Lý Duy Hiếu không nhịn được hỏi hai điều kiện khác là gì.
Tô Ngữ Nhu dùng ánh mắt buồn bã nhìn hắn, “Ngươi nguyện ý vì ta mà hy sinh thiên kim Tô gia sao? Ngươi thật đúng là ——”
“Ta đã nói rồi, ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Như vậy nàng sẽ nguyện ý lưu lại” Hắn nguyện vì nàng làm hết mọi việc, có phải là nàng có từng một chút cảm động?
“Hãy hoàn thành điều kiện của ta rồi nói.” Ánh mắt thâm tình của hắn nhìn làm nàng kinh hoàng, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, đồng thời tránh né ánh mắt của hắn.
“Điều kiện thứ hai là cái gì?” Ngay cả việc khó khăn như từ hôn hắn cũng có thể làm được , còn có cái gì làm khó hắn?
“Dường như ngươi rất có tự tin.” Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo tự mãn của hắn, tâm Tô Ngữ Nhu đau. Việc từ hôn thành công đã khiến cho hắn cao hứng như vậy sao? Năm năm chờ đối với hắn mà nói một chút ý nghĩa cũng không có sao?
Hắn cười nói: “Ta chỉ là tin tưởng mình làm được.”
“Phải không?”
“Ta không dám nói rằng chuyện khó khăn khắp thiên hạ cũng không làm khó được ta, nhưng là điều kiện của nàngta tuyệt đối sẽ hoàn thành, bất luận nó khó khăn đến cỡ nào.”
” Mục đích cuối cùng khiến ngươi hoàn thành ba điều kiện chính là cùng ta ở chung một chỗ, nhưng ngươi phải hiểu được, ta là danh kỹ Giang Nam, phải mang danh này cả đời, chẳng lẽ Ngũ hoàng tử không cảm thấy sẽ bị vũ nhục thân phận sao?”
“Cũng có sao đâu? Trong thiên hạ người nào sẽ biết đến tên danh kỹ Giang Nam Phù Vân, đã tiến vào phủ Ngũ hoàng tử được?”
Sắc mặt Tô Ngữ Nhu trở nên nghiêm nghị, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn, “Ý của ngươi là, nếu như ngươi hoàn thành ba điều kiện, ta nhất định phải ẩn cư cả đời ở bên trong phủ Ngũ hoàng tử, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có phải hay không?”
“Đây là phương pháp tốt nhất, ta sẽ đối xử tử tế với nàng, coi ngươi như trân bảo nha!” Lý Duy Hiếu vươn tay muốn đụng chạm gò má bởi vì tức giận mà đỏ lên của nàng.
Nàng tránh tay của hắn, mắt sáng như đuốc trừng hắn, ” Phù Vân ta tuyệt đối sẽ không ẩn cư cả đời ở trong phủ Ngũ hoàng tử ngươi, làm một người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Muốn cùng ta gần nhau cả đời, có thể, ta muốn quang minh chính đại được rước vào trong phủ, nếu không không bàn nữa!”
Lý Duy Hiếu ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nàng. Loại yêu cầu này đối với bất kỳ cô gái nào mà nói đều là hợp lý , duy chỉ có nàng. . . . . .
Sự tồn tại âm thầm của nàng đối với phụ hoàng mà nói đã là một sai lầm không thể tha thứ, huống chi là quang minh chính đại rước vào phủ hoàng tử?
Điều này. . . . . . Thật quá khó khăn!
Tô Ngữ Nhu yên lặng nhìn hắn, nội tâm trào dâng mãnh liệt.
Nếu hắn đồng ý, đối với Tô gia mà nói là vô cùng nhục nhã, đối với Tô Ngữ Nhu nàng mà nói càng là tổn thương khó bình phục. Nếu như hắn còn một tia tình cảm, sẽ không đồng ý, nàng nói ra cái điều kiện này, chủ yếu là vì muốn hắn chết tâm đi!
Nàng kềm chế cảm xúc sôi trào, lãnh đạm mà bình tĩnh nói: “Từ trước đến nay ta sẽ không làm khó người khác, nếu như không làm được coi như xong.”
Trên mặt hắn tràn ngập sự khó xử, “Ta cũng không có nói ta không làm được, chẳng qua là. . . . . .”
“Chỉ là thân phận của ta không xứng, có phải hay không?”
“Ta không phải là ý này!” Hắn không chịu nổi việc nàng tự chê bai mình, trong cảm nhận của hắn , nàng đáng quý hơn bất cứ kẻ nào.
“Vậy thì làm cho ta xem đi!”
“Ta. . . . . .” Vì từ hôn, hắn quỳ gối ngự bên ngoài thư phòng suốt năm ngày, nếu muốn quang minh chính đại rước nàng vào cửa, hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể lay động phụ hoàng.
“Tâm ý của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không?”
Hắn quả quyết mở miệng: “Được! Ta có thể quang minh chính đại cưới nàng làm vợ, nhưng chúng ta nhất định phải mai danh ẩn tích cả đời.”
Đây là phương pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra được, hắn nguyện ý từ bỏ thân phận hoàng tử, chỉ cần cùng nàng cùng kết tóc se duyên.
Nàng chậm rãi lắc đầu, “Ngươi không hiểu sao? Ta muốn được chính hoàng thượng tự mình hạ chỉ gả, dùng đại lễ cưới vợ. Ta không thể nào cùng ngươi mai danh ẩn tích cả đời, để cho người trong thiên hạ thóa mạ ta làm ngươi buông tha cho hết thảy, hai bàn tay trắng. Huống chi ta muốn danh chính ngôn thuận, nếu như ngay cả lễ tiết cũng không làm được, sao có thể cho ta hạnh phúc cả đời ?”
Lý Duy Hiếu như gặp phải sét đánh nhìn chăm chú nàng. Đúng vậy! Nếu như hắn ngay cả việc cưới hỏi đàng hoàng cũng không làm được, như vậy hắn có tư cách gì để nói muốn cho nàng hạnh phúc cả đời?
Trong đầu hắn chợt lóe, cười tủm tỉm nói: “Ta đồng ý!”
Tô Ngữ Nhu hơi chấn động, nàng sợ hãi.
“Ta có thể xin Tả tướng gia thu nàng làm nghĩa nữ, quang minh chính đại cưới vợ.” Hắn nói .
“Phải không?” Nàng lạnh lùng trừng hắn, “Ta