
Tác giả: Tần Phương Ngọc
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
ái hay không? Nơi nào không thoải mái?” Hắn quan tâm hỏi.
Nàng thấp giọng nói: “Điều này sao có thể? Hoàng thượng làm sao có thể hạ đạo thánh chỉ này, làm sao Hoàng Thượng có thể tiếp nhận xuất thân thanh lâu của ta? Làm sao có thể?”
Lý Duy Hiếu khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, hưng phấn nói: “Ta cũng không thể tin được! Mấy ngày nay, ta khẩn cầu phụ hoàng, cầu khẩn mẫu hậu, lại nhờ cậy bốn hoàng huynh giúp một tay, nhưng kết quả cũng tương đối không lạc quan. Không ngờ rằng lúc ta cảm thấy tuyệt vọng, phụ hoàng đã hạ thánh chỉ. Phù Vân! Nàng là của ta, chúng ta có duyên phận làm vợ chồng, nếu không chuyện khó khăn như vậy làm sao có thể thành công? Nhất định là chúng ta có duyên định kiếp này.”
Nàng tự lẩm bẩm: “Duyên định kiếp này?”
“Xem! Thánh chỉ cũng đã hạ, nửa năm sau nàng chính là hoàng tử phi duy nhất của.” Hắn cười rực rỡ, trong mắt lóng lánh niềm vui sướng.
“Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một điều kiện, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ rời khỏi ngươi.” Tô Ngữ Nhu đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi nói. Khi nàng nghe được tin tức từ hắn, nàng hi vọng hắn sẽ làm tất cả mọi việc là vì vị hôn thê Tô Ngữ Nhu của hắn, mà không phải là một thanh quan Phù Vân.
Cho dù lời của hắn nói khiến cho nàng lạc nhịp, nhưng cách hắn đối xử với Tô Ngữ Nhu tuyệt tình khiến nàng bi phẫn. Tại sao hắn không để ý một chút nào đến vị hôn thê của hắn? Tại sao?
“Nàng xem! Nếu ta cũng đã hoàn thành điều kiện thứ hai, Cái còn lại có thể là gì chứ? Nàng đã thuộc về ta, cả đời ta chỉ có mình nàng. Nói đi!”
Một tia hi vọng ở đáy lòng của nàng nảy mầm, nếu như hắn có thể để ý đến vị hôn thê của hắn một chút, hoặc là. . . . . . Nàng chậm rãi nói: “Nói thế nào thì xuất thân của ta cũng chưa tốt, không thể sánh bằng vị hôn thệ của ngươi.”
“Nàng ấy không phải nữa .” Lý Duy Hiếu nhướng mày, không hiểu vì sao vào lúc này giờ phút này nàng lại nhắc tới người đã không còn liên hệ đó.
“Nhưng người bên ngoài nói nhiều lắm!”
“Mặc kệ, ta không quan tâm.”
“Nhưng ta để ý!”
“Vậy nàng muốn thế nào?” Hắn nhíu mày.
“Ta muốn ngươi chứng minh cho ta xem, ở trong lòng của ngươi nàng ta không có một chút địa vị nào.”
“Vốn là không có gì để chứng minh .”
Lòng của nàng nhộn nhạo, nhưng vẫn đè nén cảm giác đau lòng nói : “Nói miệng không bằng chứng, chỉ cần ngươi có thể xin thêm một đạo thánh chỉ, khiến nàng ta xuất gia làm ni, ta sẽ tin tưởng ngươi.”
Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, không tin trừng nàng, “Xuất gia làm ni?”
“Phải!” Nàng quả quyết, trong lòng lại lo lắng lo lắng bất an, “Ngươi làm được sao?”
“Ta. . . . . .” Hắn không biết trả lời nàng thế nào.
“Chỉ cần nói một tiếng không làm được là tốt.” Tô Ngữ Nhu thật sự mong hắn sẽ từ chối ngay lập tức, chỉ cần hắn có thể suy nghĩ lại, chỉ cần hắn nói không làm được, nàng có thể nói lập tức cho hắn biết, nàng là vị hôn thê của hắn!
Chỉ cần hắn từ chối, giữa bọn họ vẫn có thể. . . . . .
Lý Duy hiếu nghiến răng nói, “Ta làm được.” Hắn không thể để cho Phù Vân rời khỏi hắn, cho dù biết rằng chuyện này sẽ tổn thương một cô gái, hắn cũng bất chấp. Kiếp này hắn chỉ có thể khiến cho tiểu thư Tô gia chịu thua thiệt, thiếu nàng ấy tất cả, hắn nguyện ý kiếp sau bồi thường.
Trong thoáng chốc tâm nàng như vỡ vụn.
Nàng biết rằng tất cả đều đã qua.
Khi hắn đồng ý, cho dù chuyện cuối cùng có hoàn thành hay không, nàng cũng phải rời đi.
Mặt Tô Minh xanh mét, không dám tin rằng tin tức mình nghe là thật.
Ngũ hoàng tử từ hôn chưa được mấy ngày, vậy mà dám quyết định cưới cô gái lầu xanh về làm vợ!
Điều này ý là gì? Cô gái lầu xanh kia mạnh hơn Nhu nhi, cho nên Nhu nhi đáng phải chịu kết quả như thế này?
Tô Minh tức giận rất nhiều, giục ngựa chạy thẳng tới phủ Ngũ hoàng tử. Hắn quyết định muốn cùng Ngũ hoàng tử nói chuyện một chút, vì danh dự tiểu muội, cho dù phế công danh, rơi đầu, hắn cũng không tiếc!
Chạy nhanh tới cửa phủ Ngũ hoàng tử, hắn ghìm ngựa dừng lại, không kịp xuống ngựa đã cất giọng hô: “Tại hạ Tô Minh cầu kiến Ngũ hoàng tử, xin hãy thông báo dùm.”
“Hồi cung? Bổn công chúa vất vả mới chuồn êm thành công, muốn ta lập tức trở lại, mơ đi!”
“Vậy. . . . . . Xin hỏi công chúa muốn đi đâu?”
“Chưa quyết định!” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại , “Lúc nãy ngươi giận đùng đùng tìm Ngũ hoàng huynh có chuyện gì? Nói cho ta nghe xem.”
Tô Minh trầm mặc không đáp, không muốn nhiều chuyện.
“Nói đi, ngươi không nói ta rất tò mò .” Nàng rất có cảm tình với Tô Minh, nếu không thể hỏi rõ ràng, sẽ không thoải mái !
“Nếu công chúa chưa quyết định muốn đi nơi nào, thuộc hạ đề nghị công chúa nên đến phủ Tam hoàng tử.” Tô Minh tính toán trong lòng, như vậy chẳng những có thể đem Tiểu công chúa phiền toái ném trở về cho Tam hoàng tử, hắn cũng có thể thừa cơ hội thương thảo cùng Tam hoàng tử một phen.
***************
“Tham kiến Tam hoàng tử!” Tô Minh khom người hành lễ.
“Tam hoàng huynh!” Lý Mộng Cẩn hưng phấn bừng bừng từ phía sau hắn nhô đ