Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

thì mắt cao hơn đầu, một lòng muốn tìm tuyệt sắc giai nhân cùng hắn xứng đôi.
Bốn hoàng tử này có cuồng dại, có lạnh nhạt, nhưng cũng còn an phận thủ thường. Tại sao Ngũ hoàng tử lại khác hoàn toàn vậy? Năm nay hắn đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn dạo chơi nhân gian, hành vi phóng đãng, mấy năm tới thì sẽ thế nào nữa!
Thật may là hắn còn nhớ lại chuyện cũ chín năm trước. Cô bé nhỏ năm đó đã bị song thân mang về nhà, hắn từng phái thuộc hạ âm thầm điều tra nghe ngóng, biết được nàng là hòn ngọc quý trên tay Tô gia; Tô gia tuy không phải quan trong triều, nhưng cũng phú giáp một phương, vừa là Giang Nam vọng tộc, làm thông gia với hoàng gia cũng coi như xứng đôi vừa lứa.
Quan trọng nhất là, trong lòng hắn vẫn nhớ khi đó Ngũ hoàng tử cùng Tô Ngữ Nhu có một cảm giác đặc thù, hắn biết hôn sự này tuyệt đối không sai.
“Ngũ hoàng nhi chịu thuận phục sao? Nhất là khi các huynh trưởng của hắn không có hôn ước.” Hoàng hậu nhíu mày lại, trong lòng khó xử. Nàng tuy là mẫu thân của Ngũ hoàng tử, nhưng cũng chạy không thoát mị lực của con trai bảo bối, không thể nào để cho hắn bị tí xíu ủy khuất nào.
Huống chi chuyện cách chín năm, Ngũ hoàng tử còn có thể nhớ cô bé đó sao?
Năm đó hắn cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi mà!
“Thánh chỉ đã hạ, hắn không phục cũng phải chịu. Hơn nữa Tô cô nương tuổi còn nhỏ quá, gả cho đám hoàng tử còn lại không thích hợp, chỉ có Ngũ hoàng nhi hơn nàng bảy tuổi là thí sinh tốt nhất.” Hoàng thượng nhìn thấu ý định của hoàng hậu, cười tiếp tục nói: “Năm hoàng nhi là ruột thịt của hoàng hậu, nàng là mẫu thân sao có thể bỏ con giữa chợ? Huống chi thê lấy phu là trời, hoàng hậu không nên lấy mọi chuyện của năm hoàng nhi làm trọng, mà phải nghe lời trẫm mới đúng chứ!”
“Hoàng thượng, rốt cuộc là người muốn nói gì?” Bị nhìn thấu ý định, khuôn mặt hoàng hậu hơi đỏ lên.
“Trẫm nghĩ rằng Ngũ hoàng nhi cùng Tô gia cô nương là do ông trời tác hợp, nếu trẫm không liều một phen, chỉ sợ Ngũ hoàng nhi sẽ làm mối trời lương duyên ban bị lỡ hẹn mất.” Hoàng thượng dừng lại một chút, lại trêu ghẹo nói: “Hoàng hậu cũng còn nhớ rõ, Ngũ hoàng nhi vốn trăm trận trăm thắng, nhưng lại bị Tô gia cô nương đánh bại kỷ lục, cho nên trẫm nghĩ người đặc biệt của Ngũ hoàng nhi sẽ là Tô gia cô nương. “
Hoàng hậu nghe vậy cũng mỉm cười.”Hoàng thượng nói phải. Mấy năm qua chưa từng thấy Ngũ hoàng nhi có chú ý đặc biệt tới cô nương nhà nào, chỉ có Tô cô nương thôi. Nhưng mà năm nay nàng vừa mới mười bốn, sợ rằng qua hai, ba năm nữa vào cửa; như vậy cũng tốt, có thể cho Ngũ hoàng nhi một ít thời gian để thích nghi.” Nếu hoàng thượng đã muốn nàng không nhúng tay vào,vậy nàng đành nói lời xin lỗi với hoàng nhi thân yêu.
“Hai, ba năm?” Hoàng thượng dương dương tự đắc nói.
“Có vấn đề sao? Cô gái mười sáu xuất giá là bình thường, nhiều lắm là kéo dài tới mười tám, qua mười chín chỉ sợ không ai thèm lấy. Chẳng lẽ hoàng thượng quên thiếp thân vào cung lúc còn chưa tròn mười bảy sao?”
“Trẫm biết, dĩ nhiên là trẫm phải nhớ rõ ràng.” Hoàng thượng thâm tình đưa mắt nhìn ái thê, trong đầu hiện lên nàng năm đó thẹn thùng nhưng lại, sắc bén tròng mắt không khỏi thêm thượng mấy phần ôn nhu.”Ý của trẫm là hoàng hậu xác định năm hoàng nhi sẽ ở hai, ba năm sau lấy vợ sao?”
“Chẳng lẽ không nên như thế?” Hoàng hậu hỏi ngược lại.
“Với tính tình phong lưu của Ngũ hoàng nhi, muốn hai năm sau hắn cưới vợ, chỉ sợ là mơ mộng quá rồi.” Đối với cá tính của ái tử nắm chắc mười phần, Ngũ hoàng tử không thể lấy vợ trong vòng hai năm.
“Kia. . . . . .”
“Hoàng hậu ở trong cung cũng có chút buồn chán, không bằng cùng trẫm đánh cược đi.”
“Hoàng thượng muốn đánh cuợc gì?”
“Đánh cuộc khi nào Ngũ hoàng nhi của chúng ta sẽ đào hôn!” Hoàng thượng cười ranh mãnh, giống như đã nhìn thấy quá trình đào hôn tương lai của Ngũ hoàng tử.
Hoàng hậu nghe vậy giật mình.”Chuyện đại sự này, Ngũ hoàng nhi có lá gan làm sao?
“Ngũ hoàng nhi có chuyện gì không dám làm? Hoàng hậu đừng quên, lá gan của hắn là do nàng cùng Hoàng thái hậu cưng chìêu mà ra. Tóm lại, trẫm đánh cuộc hắn sẽ không ngoan ngoãn chịu thành thân sau hai năm, nhưng chậm nhất cũng không vượt quá sáu năm, hắn chắc chắn sẽ cùng Tô gia cô nương bái đường thành hôn.” Trong mắt Hoàng thượng lóe lên một tia giảo hoạt.
” Vì sao Hoàng thượng lại chắc chắn như vậy?” Hoàng hậu nhướn đôi mi thanh tú, trừng người đã kết hôn hơn hai mươi năm bên gối.
Hoàng thượng không đáp hỏi ngược lại: “Hoàng hậu dám đánh cược không?”
“Xin hỏi hoàng thượng tiền đánh cược là cái gì?”
“Nếu như trẫm nói, sau khi Ngũ hoàng nhi thành thân, nàng phải theo trẫm vi phục xuất tuần, xuống Giang Nam đi.”
“Nếu thiếp thân thắng thì sao?”
“Trẫm cùng nàng hồi hương.” Nói tóm lại, bất luận thắng thua như thế nào, bọn họ cũng ra khỏi cung đi chơi!
“Hoàng thượng nắm chắc như vậy?”
“Nếu nàng không tin, có thể thử một chút.”
“Hảo, một lời đã định.”
***************
Năm năm sau Tô gia
“Tiểu thư.” Nha hoàn Thải Nhi cung kính dâng lên trà sâm.
Tô Ngữ Nhu khẽ gật đầu, cặp mắt