Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

Phù Vân sao?”
Trong lòng hắn đau xót, chỉ muốn dùng lời tàn nhẫn che giấu mình, Một cô gái thanh lâu có thể được bổn hoàng tử xem trọng sao?”
“Thì ra là như thế, thảo dân không còn lời nào để nói. Cáo từ.” Ngay sau đó Tô Minh xoay người rời đi, Lý Duy Hiếu cũng không ngăn cản.
Hồi lâu, ngoài cửa sổ chợt truyền đến một tiếng thở dài.
Hắn chạy như bay ra ngoài.
***************
Hai tay Tô Ngữ Nhu chắp lại, lẳng lặng quỳ gối trước tượng Phật, bình tĩnh và thanh thản.
Hôm nay, là ngày nàng cắt tóc làm ni.
Bốn ngày trước nàng trở về từ Quỷ Môn quan, may là nhờ Lý Mộng Cẩn tặng thuốc mới có thể trở lại dương gian; nhưng tiên đan bảo vệ tánh mạng chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc, mặc dù bệnh của nàng tạm thời ổn định, nhưng cũng chống đỡ không được quá lâu, nàng chỉ muốn dùng số ngày còn lại cầu cho cha mẹ trường thọ, huynh trưởng sớm kết nhân duyến, đã hài lòng.
Giờ lành đã đến, trụ trì bưng dụng cụ đi tới bên cạnh nàng, nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cắt tóc, bỗng nhiên nghe một tiếng hét điên cuồng——
“Không cho phép ai động thủ!”
Là hắn! Tô Ngữ Nhu mở hai mắt ra, quay đầu nhìn thấy Lý Duy Hiếu đang chạy như điên tới. Sao hắn có thể đến đây? Sự bình tĩnh của nàng lại dậy sóng lần nữa.
“Là nàng, thật sự là nàng!” Hắn kích động ôm nàng, không để ý chút nào giờ phút này hai người đang ở nơi phật môn.
Sau khi Tô Minh rời đi sau, người phát ra tiếng thở dài chính là Lý Mộng Cẩn. Nàng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói ra việc Phù Vân đã chết bốn ngày trước, những lời này khiến cho mặt nạ của hắn rơi xuống, hắn gào thét không muốn tin rằng Phù Vân đã qua đời, cả người gần như điên cuồng.
Lý Mộng Cẩn đợi hắn tỉnh táo, mới nói ra sự thật, bao gồm việc nàng lấy thần đan bảo vệ tánh mạng cứu sống Tô Ngữ Nhu, và Tam hoàng tử phi lại phát hiện Tô Ngữ Nhu chính là Phù Vân.
Lý Duy Hiếu vui mừng rất nhiều vốn định lập tức chạy tới Tô phủ, rồi lại bị Lý Mộng Cẩn nhắc nhở hôm nay chính là ngày Tô Ngữ Nhu cắt tóc, vì vậy lập tức chạy như bay tới ngăn cản. Hắn thật vất vả mới biết được tất cả, thật vất vả mới hiểu rằng trong lòng nàng không có người khác, làm sao có thể để cho nàng cắt tóc?
Cảm xúc ngắn ngủi đi qua, Tô Ngữ Nhu lãnh đạm yêu cầu: “Buông ta ra.”
Rời khỏi hắn trong mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng tiến vào tư tưởng của nàng, vốn tưởng rằng biết sau khi biết được hắn không yêu nàng, có thể đóng chặt trái tim của mình không để cho hắn tiến vào chiếm giữ, không nghĩ rằng trong lòng nàng còn tràn đầy hình bóng của hắn, đuổi cũng không đi.
Lý Duy Hiếu nói nhỏ bên tai nàng: “Tha thứ ta, tha thứ ta được không?”
Nàng không nói lời nào, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Hơn mười ngày chia lìa, đau lòng vì hắn không ngủ tìm kiếm không nghỉ, cảm động, nhưng không nghĩ rằng hắn lại chứng nào tật nấy. Lang quân như vậy, làm sao nàng dám ở cùng đây?
Hắn lau đi nước mắt của nàng, dịu dàng nói lại một lần: “Tha thứ cho ta.”
“Chúng ta đã xong rồi.” Mới vài ngày chia lìa như vậy, tình cảm của hắn đã thay đổi, loại hành vi này khiến cho nàng hoàn toàn thất vọng đau khổ.
“Không! Nàng hãy nghe ta nói ——”
Nàng kiên quyết cắt đứt lời của hắn, “Dân nữ phụng chỉ cắt tóc làm ni, xin Ngũ hoàng tử đừng cản trở, để tránh chọc giận hoàng thượng.”
“Nàng dùng thánh chỉ bức ta?”
“Dân nữ không dám. Chẳng qua là dân nữ không muốn sai giờ, cãi lời thánh chỉ.”
“Nàng chỉ nghĩ như thế?”
“Thánh chỉ khó phạm.”
“Chẳng lẽ nàng thật sự muốn chạy trốn ta, thậm chí không tiếc xuất gia làm ni?” Hắn không thể tin được nàng lại còn kiên trì muốn xuất gia, mới vừa rồi chẳng lẽ không phải vì nhìn thấy hắn mới khóc sao?
Tô Ngữ Nhu cúi đầu nhẹ giọng nói: “Phải, dân nữ không tiếc xuất gia làm ni, chính là vì không muốn gặp lại Ngũ hoàng tử.”
“Nhìn đôi mắt của ta lớn tiếng lặp lại lần nữa!”
Nàng ngửa mặt nhìn hắn, kiên trì lập trường của mình, “Dân nữ không tiếc xuất gia làm ni, chính là vì không muốn gặp lại Ngũ hoàng tử.”
Bốn phía yên tĩnh, không tiếng động.
“Cho dù ta đối với nàng tình thâm tựa như biển, nàng cũng không nguyện quay đầu lại sao?”
“Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, không phải là người dân nữ có thể xứng đôi .”
“Nếu ta cố ý muốn nàng?”
“Dân nữ có thánh chỉ hộ thân.”
Hắn uy hiếp ép nàng, “Nàng cho là thánh chỉ ngăn cản được ta sao? Chẳng lẽ nàng quên đạo kia thánh chỉ kia là do ta cầu xin? Phù Vân —— không, ta cũng gọi nàng là Tô Ngữ Nhu, Tô Ngữ Nhu, nàng cho là ta sẽ dễ dàng thả nàng đi sao?”
Hắn uy hiếp làm sắc mặt nàng tái nhợt, “Tại sao ngươi còn không chịu bỏ qua cho ta?”
” Mọi chuyện giữa ta và nàng không rõ ràng, nàng đừng mơ tưởng trốn vào Phật môn.”
” Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Dù sao thì nàng cũng phải đi theo ta, sự khác biệt chỉ ở chỗ là nàng muốn ép ta cãi lời thánh chỉ dẫn nàng rời đi, hoặc là nàng cam tâm tình nguyện đi theo ta, tự ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện thánh chỉ. Ta hi vọng rằng nàng sẽ dùng đầu óc thông minh suy nghĩ một chút, nếu nàng không cam tâm tình nguyện theo