
Tác giả: Tần Phương Ngọc
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.
nàng, giọng nói tràn đầy sự khinh bạc hỏi: “Nếu ta muốn nàng ở lại đây hôm nay?”
“Không!” hai gò má Tô Ngữ Nhu ửng hồng thở nhẹ. Cho tới bây giờ nàng không nghĩ mình sẽ người ta đùa giỡn ngoài đường phố, ghê tởm hơn chính là, nàng lại vì sẽ bởi vì lời khinh bạc của hắn mà trong lòng xao xuyến!
Nhìn thấy bộ dáng tiểu thư vừa lúng túng lại xấu hổ, một gã hộ vệ lấy hết dũng khí mở miệng: “Công tử, xin buông cô nương ấy đi, cỗ kiệu của Vưu cô nương đã đi, công tử không đuổi theo sao?”
Lý Duy Hiếu liếc hắn một cái, cười nói: “Nàng đi vừa đúng lúc.”
Trong lòng Tô Ngữ Nhu tràn đầy sự không hiểu nhìn bốn gã hộ vệ. Bọn họ từ trước đến nay tận trung cương vị công tác, hôm nay như thế nào lại để mặc cho một gã nam tử khinh bạc nàng mà không dám hành động?
Khoan đã ! Mới vừa rồi tên hộ vệ kia nhắc tới Vưu cô nương, mà hai tháng qua ở bên cạnh Vưu Mộng Tiên chỉ có. . . . . .
Tô Ngữ Nhu nhìn Lý Duy Hiếu có chút sợ hãi.
Hắn nhìn như thư sinh hào hoa phong nhã, cũng cócử chỉ toát ra sự thành thục, nam tử xuất sắc như vậy, sẽ là vị hôn phu làm nàng vừa oán vừa hận sao?
Tô Ngữ Nhu dùng ánh mắt hỏi thăm hộ vệ đứng trước một tiếng, khi nhận được ánh mắt xác nhận của hắn, long nàng chùng xuống.
Trong quá khứ, nàng chưa bao giờ đem lời tán dương của người bên cạnh về nhân phẩm xuất chúng, phong lưu phóng khoáng của Ngũ hoàng tử đặt ở trong tâm khảm, chẳng qua là toàn tâm toàn ý oán hận hắn vô tình, cũng ở trong lòng không ngừng nói xấu hình tượng của hắn.
Không nghĩ rằng hôm nay lại thấy, nàng cũng đang không có chút chuẩn bị nào dưới tình huống động tâm đối với hắn. . . . . .
Không! Không được!
Nàng không thể như vậy, nàng không thể yêu Ngũ hoàng tử, hắn chỉ biết mang cho nàng nhục nhã vô cùng tận, không thể nào cho nàng đầy đủ yêu thương cùng cam kết cả đời, nhất định nàng phải nhận rõ sự thật này!
Hắn không thể nào. . . . . .
Tô Ngữ Nhu thương tâm khép hai mắt lại, mặc cho Lý Duy Hiếu ôm nàng trở về Mai viện. Nàng nhắc nhở mình lần nữa ở trong lòng, phải nhớ là vì sao mình đến, vì sao mà đến nha!
Màn đêm buông xuống, sao treo cao phía chân trời.
Ngày tốt cảnh đẹp như thế, Tô Ngữ Nhu cũng không thể thưởng thức hăng hái. Nàng lẳng lặng ngồi ở góc Tiểu Lâu, suy nghĩ về những việc đã phát sinh.
Một tháng trước, nàng thừa dịp cha mẹ lên kinh trốn đến đây, vì chính mình đòi lại công đạo từ lang quân phụ tâm kia.
Nàng mang theo Thải nhi cùng bốn gã hộ vệ, theo kế hoạch đi tới đối thủ của Nghênh Xuân lâu – Mai viện, cùng mama ở Mai viện thương lượng, chỉ cần để cho nàng ở lại Mai viện mở chiêu bài bán nghệ không bán thân, hơn nữa do chính nàng chọn lựa khách, như vậy toàn bộ tiền kiếm được sẽ cho Quy mama tất cả, nàng không lấy chút nào.
Hôm nay là nàng chính thức mở chiêu bài ngày thứ năm, không nghĩ tới lại phát sinh vụ trượt chân ở bên sông, lại vô tình gặp gỡ Ngũ hoàng tử, khiến cho hoảng hồn, bị rung động.
Kế hoạch đã bắt đầu, nàng không có thể nào bỏ lỡ nửa chừng. Ban đầu hạ quyết tâm tự mình rời nhà, hôm nay há có thể bởi vì một cái cọc ngoài ý muốn mà bỏ cả kế hoạch? Huống chi Lý Duy Hiếu không biết thân phận của nàng, mọi chuyện đều đang nằm trong lòng bàn tay của nàng.
Nghĩ đến tình cảnh lúc hai người gặp nhau, ánh mắt nàng nhất chứa đựng sự uất ức. Mặc dù hắn cứu nàng một mạng, nhưng không cách nào để làm biến mất năm năm nàng bị làm nhục cùng khó chịu; hơn nữa. . . . . . Nàng còn có chuyện quan trọng hơn nhất định phải hoàn thành.
Nàng không muốn chờ đợi nữa.
“Thải nhi không dám. Chẳng qua là Thải nhi cảm thấy mặc dù Ngũ hoàng tử nên bị dạy dỗ, nhưng là tiểu thư là thiên kim cũng không thể xuất đầu lộ diện. Chuyện ngày hôm nay khiến cho Thải nhi cảm thấy bất an.”
“Ta đã nói rồi, chuyện ngày hôm nay chẳng qua là ngoài ý muốn, không cần phải để ở trong lòng. Hơn nữa chúng ta có thể nói là trong họa gặp phúc, không cần tốn nhiều sức liền gặp mặt hắn.”
“Đúng nha! Hơn nữa từ thái độ của Ngũ hoàng tử, xem ra hắn đã bị tiểu thư mê hoặc.” Thải nhi đã sớm nhận định Ngũ hoàng tử chỉ cần ra mắt Tô Ngữ Nhu một mặt, nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn.
“Phải không? Khi đó ta sợ choáng váng, cái gì cũng không có chú ý đến. . . . . . Thải nhi, ngươi nghĩ hắn có thể tái xuất hiện hay không?”
“Tiểu thư, hôm nay hắn nói gì đều phải ôm ngươi trở về Mai viện, bộ dáng như vậy biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta đảm bảo Ngũ hoàng tử nhất định sẽ trở lại !”
“Ngươi thật sự cho là như vậy?” Chợt nghe Thải nhi trả lời, nàng không khỏi tâm thần nhộn nhạo, hai gò má cũng hơi đỏ lên.
“Tiểu thư, ngươi là không phải là mềm lòng, không muốn dạy dỗ Ngũ hoàng tử nữa chứ?” Thải nhi nhìn thấy nàng thẹn thùng, không nhịn được mở miệng trêu chọc nàng.
Tô Ngữ Nhu chột dạ, lập tức mở miệng bác bỏ: “Ta làm sao có thể mềm long được? ! Hắn làm nhục ta, ta đây cả đời cũng không thể quên, huống chi đây là mục đích thực sự ta đi chuyến này.”
Thải nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xụ xuống.”Tiểu thư, chún