Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342210
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2210 lượt.
hội mở miệng phản bác đã rồi hay cúp máy chứ.
Tiêu Hữu mua xong đồ mới nhắn tin cho Lăng Việt Nhiên bảo mình đến nhà bạn. Cô liền quá giang xe nhà của Cầm Tử và xách theo bịch kem. Người ra mở cửa là đứa bạn thân thắm thiết đã bất chấp mọi thứ hành hạ cuộc sống của cô. Lúc thấy cô, mắt Cầm Tử sáng rực lên, nói chính xác hơn là lúc nhìn thấy mấy hộp kem trong tay cô “Ô! Tiêu Hữu là tốt nhất trên đời”
“Thế nào? Cậu không thoải mái ở đâu?” Tiêu Hữu tháo giầy ra rồi hỏi “Chú và cô không có ở nhà sao?”
“Bị cảm thôi. Ba mẹ mình đến thăm ông nội rồi”
Cầm Tử vừa nói vừa ngồi phịch lên trên ghế sa lon, ban tay thoăn thoắt mở hộp kem ra, nhất thời toàn bộ đều là thất vọng “Mạc Tiêu Hữu! Đây là vị dâu ư? Cậu quá làm tổn thương tâm của mình… Quá làm cho mình thất vọng, khiến cho mình chán ghét cậu”
Thứ Tiêu Hữu mua không phải kem vị dâu mà là chocolate. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ lên đầu Cầm Tử “Cảm mà còn đòi ăn kem”
Cầm Tử tạm thời chấp nhận, vị chocolate cũng không tồi.
“Mà sao lại chỉ có một mình cậu ở nhà thế này?”
“Cảm mạo thôi, lại cũng không có nặng. Ông nội đột nhiên lại gọi bảo ba mẹ ta qua bên đó, cũng không biết là có chuyện gì nữa” Cầm Tử ngoạm một miếng kem lạnh trong miệng “Có anh họ mình ở đây, đang ngủ trong phòng dành cho khách ấy”
Tô Thuộc Cẩn? Tiêu Hữu đột nhiên có chút mất tự nhiên. Cầm Tử nhìn cô, cười hì hì nói “Tiêu Hữu! Tại sao khi mình nhắc tới anh họ thì cậu lại đỏ mặt nha?”
“Xú nha đầu. Mình đáng chết cậu, dám lấy mình ra mà trêu đùa…” Tiêu Hữu đưa tay thọt tới thọt lui trên người Cầm Tử, Cầm Tử bỏ hũ kem lên bàn ôm bụng cười ra cả nước mắt. Một hồi xin khoan dung, một hồi xin tha thứ, cô sợ nhất là nhột nha. Tiêu Hữu là một đứa bạn tồi tệ, cứ luôn nhắm vào điểm yếu của cô mà tấn công.
“Thật ồn ào!”
Một tiếng quát không chút vui vẻ vang lên khiến cả hai đều dừng động tác của mình lại. Tiêu Hữu nghe ra là tiếng của Tô Thuộc Cẩn, vội vàng quay đầu lại nhìn anh.
Một thân đồng phục cảnh sát, hiên ngang mạnh mẽ. Tiêu Hữu vẫn cảm thấy anh mặc bộ đồng phục này trông rất tuấn tú, tầm mắt không nhịn được dời lên phía trên. Lúc nhìn đến gương mặt của Tô Thuộc Cẩn, cô như bị sét đánh.
Khóe môi Tiêu Hữu không nhịn được co quắp lại, dường như là rất buồn cười nhưng vẫn cố dùng sức nhịn lại. Cầm Tử nhìn Tô Thuộc Cẩn bước ra từ phòng dành cho khách, không cố kỵ chút nào bèn cười lớn. Tiêu Hữu cuối cùng cũng không nhịn được theo Cầm Tử cười lên. Hai đứa nhỏ liên tiếp ôm bụng cười khiến Tô Thuộc Cẩm vô cùng hoài nghi, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười sáng lạn của Tiêu Hữu, tim anh đập thật nhanh.
Thế nhưng cuối cùng anh có cái gì lại khiến cho hai nha đầu này cười thành ra như vậy? Không nhịn được bèn đưa thay sờ sờ lên gương mặt của mình, vẫn không có cái gì mà. Nhưng hai đứa kia còn cười lợi hại hơn trước, Tô Thuộc Cẩn không nói một lời liền đi đến phòng vệ sinh. Từ trong gương liền thấy được mặt của mình, trên cằm bị người ta dùng bút dạ đen vẽ ra mấy chòm râu, miệng còn bị bôi bằng son môi trông giống như hai khúc lạp xưởng, mắt hoàn toàn là mắt của gấu mèo, trên trán còn vẽ một… ông rùa!!!
Mẹ nó! Quá mất mặt rồi. Nhất là bị Tiêu Hữu nhìn thấy được, tại sao phải là ở trước mặt cô bị mất mặt như thế này? Tô Thuộc Cẩn trong lòng nổi trận lôi đình “Nha đầu chết tiệt kia, xem anh mày làm sao mà xử lý được mày. Thật là vô pháp vô thiên!” Tô Thuộc Cẩn kêu gào, người cũng giống như đầu xe lửa từ phòng rửa tay lao ra ngoài.
Cầm Tử tìm cách tránh né, tay cũng nắm lấy bả vai của Tiêu Hữu làm bia đỡ đạn “Quân tử động khẩu chứ không động thủ nha. Anh không thể đánh em a…”
Tiêu Hữu bị Cầm Tử xoay tới xoay lui cũng đâm ra hoảng, nhưng khi nhìn đến mặt Tô Thuộc Cẩn cô cũng không nhịn được cười. Ba người nháo thành một đoàn. Cầm Tử thoáng thấy tay Tô Thuộc Cẩn sắp bắt được cổ mình, cô rất máu chó đem Tiêu Hữu đẩy đến phía trước. Tiêu Hữu không hề phòng bị liền nhào vào trong ngực Tô Thuộc Cẩn. Mắt thấy có vật lạ bay đến chỗ mình, Tô Thuộc Cẩn theo phản xạ đưa tay chụp tới. Tiêu Hữu bị một đôi cánh tay ôm chặt lấy, may mắn thoát nạn.
Tô Thuộc Cẩn ngơ ngẩn, hai cánh tay ôm lấy làn eo mềm mại của Tiêu Hữu quên buông ra. Ôm cơ thể thoang thoảng mùi hương trong tay khiến lòng hắn đột nhiên dâng cảm giác khác thường.
Trong lúc nhất thời tiếng cười dừng lại, không khí an tĩnh có thể nghe tiếng thở của mọi người. Lúc Tiêu Hữu định thần lại thì chợt nhận ra mình đang nằm trong ngực Tô Thuộc Cẩn, bị hắn ôm gắt gao, cô cứng cả người. Tô Thuộc Cẩn lúc này mới hồi hồn, vội vàng buông lỏng cô ra, thật sự lúc đó hắn có chút lưu luyến cơ thể mềm mại kia.
“Ách! Anh… trước tiên nên đi rửa mặt đã” Cầm Tử phá vỡ không khí. Một đôi mắt to một lát quét về phía Tô Thuộc Cẩn, lại quét về phía Tiêu Hữu ”Tiêu Hữu! Hai chúng ta mở phim xem đi, mình có một bộ phim mới chiếu ngoài rạp, rất hay”
Tô Thuộc Cẩn vừa nói xong, Tiêu Hữu không nhịn được liền nghĩ tới gương mặt bị Cầm Tử vẽ loạn lên lúc nãy k