
Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.
c mắt cũng rơi xuống, “Giản Chiến Nam, nếu anh không ra đây em sẽ nhảy xuống ngay!”
Không được! Không được! Hắn vẫn không ra, Mạc Mạc nhấc chân đặt lên lan can cây cầu, thân thể nhoài về phía trước, bùm một tiếng đã nhảy xuống hồ.
“Có người nhảy hồ, có người nhảy hồ.”
Du khách la lớn làm mọi người vây lại xem, lúc có một du khách tốt bụng muốn nhảy xuống cứu thì một thân ảnh đã thoăn thoắt đi vào, nhảy thật nhanh vào trong nước, mọi người đứng trên lo lắng chờ đợi kết quả, ào một tiếng, mặt nước xuất hiện hai người.
Mạc Mạc nắm thật chặt bả vai người đàn ông, cánh tay người đàn ông nâng lấy eo cô, vững vàng đứng trong nước, mực nước chỉ tới ngực hắn, Mạc Mạc nhìn gương mặt người đàn ông quen thuộc khiến cho cô đau lòng. Ngón tay cô vuốt ve mặt hắn, lẩm bẩm nói: “Anh đã trở lại…”
“Sao lại ngốc như vậy.” người đàn ông hỏi.
“Ai bảo anh trốn tránh em.” Trên mặt Mạc Mạc không rõ là nước mắt hay nước hồ, đẫm nước.
“Không phải gặp mặt không bằng không gặp sao?”
Mạc Mạc dùng tay vỗ vỗ mặt hắn, “Giản Chiến Nam, anh đi đâu phẫu thuật thẩm mĩ vậy? Đẹp nhỉ!”
“Em không cần làm, hỏi cái này làm gì.”
“Vì sao lại trốn em?” Mạc Mạc cẩn thận hỏi, “Anh kết hôn chưa?”
“Chưa”
“Có người phụ nữ khác không?”
“Không có.”
“Theo em về nhà đi.”
Giản Chiến Nam trừng to mắt hỏi Mạc Mạc, “Em vẫn chưa kết hôn sao?”
“Không có, em đang đợi anh về.”
Giản Chiến Nam nhíu mày, rồi sau đó vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng, Mạc Mạc không có kết hôn, không có gả cho Hoa Tử, cái thằng nhóc Khâu Chí kia lừa hắn, lừa hắn là Mạc Mạc đã lập gia đình, hắn không nhịn được cười mắng: “Tên khốn Khâu Chí kia lừa anh.”
“Này, hai người còn muốn bơi trong nước bao lâu nữa hả, mau lên đây đi!” Trên chiếc cầu hình vòm có người gọi, Mạc Mạc cùng Giản Chiến Nam quay đầu lại nhìn đã thấy Khâu Chí với nụ cười xấu xa đang phất tay với bọn họ.
“Ba, mẹ, đứng trên mặt đất nói chuyện yêu đương sẽ dễ hơn nha!” Mạc Bảo quơ quơ bàn tay nhỏ bé cười hì hì gọi.
Mạc Bảo?
“Mạc Mạc à, mau lên đây đi, cảm lạnh bây giờ.”
Mạc Mạc há hốc miệng, ba cùng mẹ sao? Sao đều ở đây cả vậy?!
Mạc Mạc, em đã chờ được người cần chờ, nếu không đợi được anh vẫn sẽ đợi em. Hoa Tử thấy thế hai tay bắt lấy thanh chắn, ánh mắt lạc lõng, bên môi nở nụ cười, nụ cười phúc chúc.
“Mạc Mạc, em còn chờ gì mà không mau lên đây đi, em không nhớ Giản Chiến Nam thiếu nửa cái chân à.” Cẩm Tử mà lên tiếng thì không thể giống người thường, Mạc Mạc vội vàng muốn đỡ Giản Chiến Nam lên bờ nhưng Giản Chiến Nam lại không buông tay ra, con ngươi đen láy nhìn Mạc Mạc, “Mạc Mạc hãy tin anh, anh có thể cõng em chạy 1000m.”
Mạc Mạc nở nụ cười, trán hai người tựa vào nhau.
Em tin anh có thể cõng em chạy 1000m! Chạy tới bến bờ hạnh phúc!