
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341009
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.
m vừa bực lại vửa tức cười. Cô nói:
“ Giờ mới biết lo sốt vó chứ gì, thế lúc cậu cúp học để ngủ rồi đi xem phim, thì sao không cuống lên đi.”
Phương Nghiên gục đầu lên vai Phó Nhã Lâm, nửa nũng nịu nửa giở trò, nói:
“ Cái đó thì để mai mốt cậu dạy dỗ mình sau. Bây giờ quan trọng là phải giúp mình nghĩ cách vượt qua cửa ải này đã, nhé, nhé…”
Nghe vậy, Phó Nhã Lâm cũng thôi cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng cất tiếng:
“ Có đây rồi”
Phương Nghiên thấy bạn nói thế liền phấn chấn hẳn lên, mắt mở tròn xoe, hỏi:
“ Sao rồi, nói mau.”
Phó Nhã Lâm mỉm cười, nguýt qua cô bạn:
“ Chỉ là ý kiến của mình thôi, chả biết được không.”
“ Thì cứ nói để xem được hay không?”
Nghe Phương Nghiên giục giã, Nhã Lâm mới gật đầu nói:
“ Thì tìm một cao thủ giúp cậu viết luận văn chứ sao”
Phương Nghiên nghe bạn nói vậy, mắt đảo mấy vòng, mặt mày hớn hở hẳn ra:
“ Ừ nhỉ, mỗi cậu là thông minh. Cứ tìm người viết luận văn, qua được ải này rồi tính sau.”
Nói thì vậy song mặt mũi Phương Nghiên lại ỉu xìu ra chiều khó khăn. Cô thì thều bảo Phó Nhã Lâm:
“ Nhưng tìm ai viết đây hả trời?”
Phó Nhã Lâm ngẫm ngợi rồi nói:
“ Tìm Giang Đào thử xem. Cậu ta là học trò cưng của Hoàng lão tà. Kể cả sau này chuyện bị bại lộ, chắc Hoàng lão tà cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Vả chăng, hoàn cảnh gia đình Giang Đào có vẻ khó khắn, cứ thử xem thế nào.”
Nghe xong, trái tim đang thấp thỏm của Phương Nghiên cũng bình tĩnh phần nào. Cô nói:
“ Vậy quyết thế nhé, phải đi tìm gã Giang Đào kia mới được.”
“ Cậu đừng có hí hửng sớm thế, cái cậu Giang Đào này có chí khí, lại sống nguyên tắc lắm, chưa chắc đã được đâu.”
Phương Nghiên không màng bận tâm những gì Nhã Lâm nói, chỉ nghiêm mặt mà nói đùa rằng:
“ Bất kể phải dùng khổ nhục kế hay mỹ nhân kế, mình quyết bắt gã Giang Đào viết bằng được luận văn cho mình thì thôi. Cậu cứ chờ mà xem.”
Dứt lời, cô ôm chầm lấy Phó Nhã Lâm, cười rũ người. nhìn cô như thế này, Phó Nhã Lâm cầm lòng không được, cũng tủm tỉm cười theo.
Một Cái Tôi Khác Biệt
Chiều hôm sau, theo tin tức dò la được, Phương Nghiên liền chăm chở tìm đến giảng đường mà Giang Đào lên lớp, đứng chầu chực ngoài cửa. Giang Đào học trên cô một khóa, nay đã là sinh viên năm ba. Anh ta là con cưng của các thầy cô, tất cả các môn đều đạt điểm ưu, năm nào cũng có học bổng. thực ra, sinh viên khoa quản trị kinh doanh mấy ai là không biết Giang Đào, chẳng qua Phương Nghiên ít khi để ý chuyện trường lớp, lại thêm quan hệ bạn bè xa cách, chẳng trách mà cô không biết.
Thấy sinh viên lục tục rời giảng đường, Phương Nghiên vội vã xốc ba lô, chặn đường một bạn sinh viên để hỏi:
“ Anh ơi, cho em hỏi, Giang Đào là bạn nào?”
Nghe cô hỏi vậy, người đó liền nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét. Sau đó chỉ thẳng vào một bóng người đang tất tả chạy đằng trước:
Cậu trai kia cau mày nhìn cô, ra chiều sốt ruột rồi nói:
“ Bạn tìm tôi có việc gì thế?’
Trên người anh vẫn là chiếc áo phông trắng kiểu dáng y chang ngày hôm qua, nhưng nom có vẻ mới hơn chút đỉnh. Chiếc áo của người khác, hoặc trường tổ chức hoạt động, còn sót lại mấy chiếc mới phát cho sinh viên. Bữa nay anh mặc quần bò đen, dưới chân là đôi giày thể thao đã cũ sờn, song được giặt sạch bong. Tuy chỉ đóng bộ hết sức bình thường, được cái sạch sẽ gọng gàng lại thêm tướng tá cao to rắn rỏi, nên anh đứng đó mà trông tuấn tú sáng sủa vô cùng.
Phương Nghiên ngẩng cao đầu, ra vẻ bất cần, hỏi:
“ Anh viết luận văn cho người khác thường lấy công bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, anh viết giúp tôi một bài, không cần quá xuất sắc đâu, cứ nhanh có là được.”
Giang Đào nhìn Phương Nghiên, đáp lại cái vẻ khinh khỉnh của cô, anh chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi quay gót rảo bước đi thật nhanh. Trông Giang Đào ngoảnh mặt đi, Phương Nghiên mới lấy làm bần thần hoang mang. Vốn tưởng vụ này chỉ cần bỏ tiền ra là thuận buồm xuôi gió, vả chăng cứ ngó cách ăn mặc suốt hai ngày nay của Giang Đào, đủ chứng tỏ anh ta có hoàn cảnh sống khá khó khắn, chắc chắn dễ dàng đàm phán. Ai ngờ đâu người này còn chẳng thèm ngó ngàng bận tâm đến cô.
Trông bóng Giang Đào mỗi lúc một xa, cô bất chấp tất cả, đuổi theo, miệng vẫn réo:
“ Ấy, anh gượm đã, tôi còn chưa nói xong mà?”
Chả biết Giang Đào nghe rõ tiếng cô gọi hay không, mà chân cứ thoăn thoắt chả buồn chững lại. phương Nghiên đành tăng tốc , phăm phăm đuổi theo, trầy trật lắm mới bắt kịp anh ta. Cô hổn hà hổn hển mắng:
“ Anh điếc đấy hả? tôi gọi ra rả như thé mà anh không nghe thấy?”
Anh phớt lờ cô, Giang Đào vẫn đi phăm phăm, Phương Nghiên vừa đuổi theo vừa bảo:
“ Nếu anh chê tiền công ít thì tôi trả gấp bam chỉ cần anh viết nhanh nhanh một tí.
Nói rồi, cô còn giơ ban ngón tay cốt biểu thị. Vậy mà Giang Đào chả thiết ngó ngàng. Tự nhiên Phương Nghiên thấy ngại ngùng, chừng nửa thẹn, nửa ngượng. Ban đầu vốn vững dạ sẽ chuyển thành, nào ngờ đối mặt với dáng vẻ thờ ơ của Giang Đào, cô có cảm giác mình vừa ngã một cú không gượng dậ