Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Nghiêt (18+)

Yêu Nghiêt (18+)

Tác giả: Thảo Môi Tương

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

ỉ hơn cô hai tuổi, nhưng cô chỉ cao đến bờ vai hắn mà thôi. Một nét mỉm cười thị huyết thoáng hiện trên khóe miệng thiếu niên tinh khiết, yêu dị cư nhiên không lộ rõ bỗng có chút mê hoặc, ngón tay khống chế đầu vai thiếu nữ như tay thú tóm con mồi, đồng tử không hề che dấu thú tính từng chút từng chút hiển lộ, che kín đôi mắt bồ câu xinh đẹp.
“Em thật dễ lạc đường , nơi này khó tìm thấy mà em cũng có thể chạy tới.” Hắn mang ngữ khí không biết là trêu chọc hay ám chỉ, Nhân Dụ đành cười ngây ngô đáp lại, cô lúng túng giật nhẹ y phục kéo váy, chưa từng có lúc nào cô hi vọng trở lại phòng mình như bây giờ.
“Đinh!” Mới 1 tầng mà thôi, thang máy rất nhanh liền đến , cô muốn nhanh chóng trở về lại bị hắn giữ chặt.”Sao lại đi nhanh thế? Nếu như anh đoán không nhầm, em vừa rồi đi tìm vật có liên qaun tới tấm hình này có đúng không!” Hắn lấy ra một tấm ảnh quen thuộc trong túi áo đồng phục €€€€ chính là thứ cô nhìn thấy ở thư phòng lần trước.
“Em biết mẹ em với ba ba trước kia có quan hệ gì không? Nếu như muốn nghe, anh biết rõ €€€€” hắn đang câu cá, nhặt tấm ảnh làm mồi câu, dụ dỗ cô đi đến phía tây tầng 4. Hắn chậm rãi cởi bỏ cúc áo kim loại, lộ ra áo sơ mi bông vải thuần trắng, tựa như ác lang cởi bỏ lớp da cừu, răng trắng mài sắc lạnh lẽo chờ ăn no nê mỹ mỹ.
“Anh biết rõ? Anh biết cái gì, nói với tôi !” Con cá nhỏ ngốc nghếch bị mồi câu hấp dẫn cắn vào lưỡi câu không thoát nổi, căn bản không biết rõ cô đã bước chân vào lãnh địa của dã thú, trong tâm một mực chỉ muốn tìm hiểu rõ chân tướng.
“Em muốn biết rõ cũng được, bất quá vào đây chờ anh một chút.” Bọn họ đang đứng ngoài một căn phòng tối om, bên trong không thể nhìn thấy gì, Tống Nhân Dụ lúc này mới phát hiện cô cư nhiên chạy phía tây của ác ma .
“Thế nào không chịu sao? Vậy thì thôi.” Hắn giả ý muốn đi, tay áo bị thiếu nữ nắm chặt, cô do dự không biết làm thế nào, 1 bàn tay dán lên phía sau lưng, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên tai cô: “Em không muốn biết rõ chuyện của mẹ em sao?”
Ác ma đưa tay đẩy cô vào vực sâu, ngã vào trong bóng tối làm cô đứng không vững, cửa lập tức đóng sầm lại. Cô lần mò đứng dậy, một đường nghiêng ngả lảo đảo không biết rõ đã sờ cái gì , đá cái gì. Thẳng đến khi đụng tới một vật mềm nhũn như ghế dựa, cô mới dám ngồi xuống, lam quang chợt lóe trước mắt, vừa mới ngồi xuống lại giật mình đứng lên.
Thì ra ánh sáng màu xanh dọa cô nhảy dựng phát ra từ màn hình TV LCD, màn hình khổng lồ họa đang chiếu phim. Không đúng! Mấy người đàn ông kia không phải các ca ca cô sao? Cô gái kia €€€€ sẽ không phải cô đi!
“Em thừa nhận năng lực của mình đi thôi, bị 4 người bọn họ luân phiên chơi mà vẫn khỏe mạnh, nếu là người phải bình thường không chết cũng tàn phế . Không hổ là hậu đại ưu tú’Bích tộc’!” Dã thú phun khí tức lên cổ cô, hai cánh tay trần trụi vòng quanh ngực cô. Thân thể của thiếu niên tuấn mỹ lúc này không một mảnh vải che đậy, trắng nõn như da con gái dán sát sau lưng cô, 1 bàn tay không an phận thò vào dưới áo len đan.
“Đợi một chút, anh không phải muốn nói với tôi chuyện của mẹ tôi sao?” Tống Nhân Dụ vẫn là bị hắn lừa, cô bây giờ rất muốn thoát khỏi đây, chỉ cầu hắn ăn cô sạch sẽ sau đó để cô toàn thây, đừng gặm sạch cả xương cốt.
“Tiểu Nhân mềm mại, anh không nói, em sẽ tới đây sao? Đừng ngốc !” Cô bị hắn đẩy lên phía trước TV, hình ảnh cực kỳ khó coi trong màn ảnh cùng tiếng rên rỉ kịch liệt quanh quẩn trong căn phòng u ám.
“Tách!” Không biết hắn ấn công tắc gì, ánh sáng lập tức xuất hiện chói mắt cô “Nhân Nhân, hoan nghênh em đến chỗ dã thú vui chơi! Anh sẽ ‘Hảo hảo’ chiêu đãi em .”
Thân thể thiếu niên tuấn mỹ dị thường, nam giới cao ngất của hắn để trước mặt thiếu nữ, nụ cười diễm lệ mang đầy tính dã thú hung mãnh.
Tiểu Nhân mềm mại ngon miệng, hôm nay em nên thuộc về anh đi!






Đèn treo thủy tinh hoa lệ lộng lẫy tản ra quang mang mộng ảo, rượu nho đỏ như máu trong ly thuy tinh nhẹ nhàng sóng sánh, một bàn tay thon dài trắng nõn nâng chiếc ly ấy lên. 1 thiếu niên tuấn mỹ có làn da bạch ngọc , gò má phấn hồng, toàn thân trần trụi ngồi trên ghế sofa thiên nga nhung hào hoa, sofa sẫm màu càng tôn lên vẻ trắng nõn của hắn. Mái tóc màu nâu nhạt, lông mi cong vút, làn môi hồng nhạt trơn bóng hớp một ngụm rượu nho tinh chất, sau đó nghiêng mình áp lên cô bé đang cuộn tròn bên cạnh, đặt môi lên môi cô , rượu nho từ miệng hắn chảy vào miệng cô.
“Ô!” Cô bé giãy dụa đôi chân , đôi tay bị trói, bất lực phải uống vào ngụm rượu đó, chất cồn chảy vào dạ dày, nóng rực thiêu đốt bên trong công. Cô không ngừng ho khan, khuôn mặt trắng nõn bị rượu làm đỏ bừng hai má, một nét diễm sắc thoáng hiện làm gương mặt vốn bình thường trở nên phi thường yêu dị. Dung mạo vốn không có gì nổi bật nay như bùng nổ , hai tròng mắt sáng trong thâm thúy cùng gò má diễm lệ, cô bắt đầu phát ra tia yêu mị dụ hoặc người mà bản thân không hề hay biết.
Thiếu niên buông bàn tay nắm cằm cô ra, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt nóng bừng, “Mới