Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.
ng nhìn em trai hỏi: “Nói vậy, em trai, em đã hiểu thông suốt rồi?”
“Nghĩ thông suốt cái gì?” Hướng Văn tay chống đầu, trong mắt mang theo khó hiểu.
“Là cùng chị hoàn toàn không có cơ hội a” Cô giải thích.
“Ai nói,” Hướng Văn thu hồi tay, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia tình thế bắt buộc, “Chị, tuy rằng bây giờ chị là bạn gái Lục Cẩm, mà hai người cũng đã hợp thể…”
“Phốc…” Cô hoàn toàn bị hai chữ hợp thể của em trai sợ đến mức đem nước đã uống vào miệng phun ra ngoài.
Hướng Văn dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng thế thì thế nào? Cho dù chị là bạn gái anh ta, em cũng có biện pháp đoạt lấy chị.”
“Về sau… Chị … Có thể cùng Lục Cẩm kết hôn?” Cô buông khăn tay, nhìn em trai nhẹ giọng nói.
Hướng Văn mím chặt môi, sau đó cười nói: “Cũng không sao, em vẫn có thể đoạt lấy chị, pháp luật cũng không có quy định sau khi kết hôn không thể ly hôn.”
“…” Khóe miệng cô co rút nhẹ, sau đó vươn tay đặt lên trán em trai, nghi hoặc nói: “Di, không phải sốt chứ.”
“Chị, ” Hướng Văn có chút tức giận bắt lấy tay cô, nhìn cô nói: “Em nói thật , em thật sự đã động lòng bởi vì chị .”
Cô cười giãy tay ra khỏi bắt tay của em trai, nhẹ giọng nói: “Em trai, bây giờ em có thể nói ra những lời này, chứng tỏ chị gọi em là em trai không có sai, bởi vì suy nghĩ của em còn không chính chắn chị.”
Hướng Văn sửng sốt một chút, há miệng thở dốc định nói cái gì, hầu bàn đã bưng một cái khay tới: “Thưa ngài, đây là điểm tâm ngài gọi.” Sau đó từ khay đựng điểm tâm lấy ra một cái đĩa tinh xảo để lên mặt bàn.
“Oa ——“ Nhìn điểm tâm trên mặt bàn, cô nhất thời phát ra tiểng thét kinh hãi, vẻ mặt kinh hỉ nhìn em trai ở đối diện.
Hướng Văn hiển nhiên thập phần vừa lòng với biểu tình của cô, muốn tranh công nhìn cô nói: “Thế nào chị, Lục Cẩm khẳng định chưa từng mang chị đến chỗ này đi.”
“Không có.” Cô lắc đầu, nhìn điểm tâm hình con mèo nhỏ đáng yêu trên mặt bàn, trong lòng vui mừng đến cực điểm, thật sự rất đáng yêu, rất đáng yêu.
“Còn có thứ khiến cho chị kinh hỉ hơn.” Hướng Văn nói xong, không biết từ đâu lấy ra một con búp bê lớn, sau đó nhét vào lòng cô.
“Này?” Cô nhìn con búp bê trong lòng, là con búp bê lớn cô đã nhìn thấy trong nhà yêu nghiệt.
“Làm sao vậy” Búp bê này số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có hai con.” Hướng Văn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi: “Chị không thích Vua hải tặc sao? Chẳng lẽ tin tình báo của tôi sai?”
Nghe em trai nói như vậy, lòng cô càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới toàn thế giới chỉ có hai con, một con yêu nghiệt mua tặng cho cô và đứa nhỏ tương lai, một con được em trai mua tặng cho cô.
Cô ngẩng đầu nhìn em trai, chậm rãi nói: “Em trai, con còn lại ở trong nhà Lục Cẩm.”
“Cái gì?” Hướng Văn căm giận đứng bật dậy, ánh mắt có chút không cam lòng, nhưng mà hắn nghĩ, ngồi trở lại chỗ của mình đắc ý nhìn cô: “Chị, như vậy chị đã biết em so với Lục Cẩm không kém hơn là bao.”
“Ách…” Em trai, em đã suy nghĩ nhiều quá, trong lòng cô thầm nói.
Lúc cô cầm lấy đĩa bánh chuẩn bị ăn, bỗng nhiên thấy xa xa có mật thân ảnh quen thuộc đi về phía cô. Cô hơi híp mắt, sau đó, ánh mắt nháy mắt trợn to.
Bởi vì, cô nhìn thấy lại là yêu nghiệt một thân Âu phục màu đen, cười như có như không đi về phía cô!!
Yêu nghiệt phóng ra
Nhìn yêu nghiệt từng bước một đi về phía mình, lòng cô khẩn trương vô cùng; nguy rồi nguy rồi, sao yêu nghiệt lại tới đây? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cô nên làm thế nào để bảo vệ mình mới tốt đây?
Sau đó cô quay đâu nhìn vẻ mặt thản nhiên tự đắc của em trai bên cạnh, mắt sáng lên, để cho em trai này làm kẻ chết thay, ừ!
Đợi tới lúc yêu nghiệt sắp đi đến trước mặt cô, em trai đột nhiên bước một bước lớn đến trước mặt cô, mắt mang địch ý nhìn yêu nghiệt đối diện. Mà yêu nghiệt dừng lại cước bộ, nhìn bộ dáng của em trai, khẽ cười một tiếng: “Cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc bạn gái lâu như vậy.”
Yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt, cô thầm vui mừng, xem ra cô không cần phải tìm cớ càng không cần phải đẩy em trai đi làm kẻ chết thay.
Hướng Văn nghe vậy, sửng sốt một chút, mặt hơi hơi đỏ lên có chút có lỗi liếc nhìn cô, nhưng vẫn thập phần khinh thường như trước nhìn Lục Cẩm, nói: “Tôi sẽ giành được phần thưởng là cô ấy.”
“Tùy cậu,” Lục Cẩm dắt tay cô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua em trai, hắn nghiêng mặt thản nhiên quét mắt liếc em trai một cái, “Chỉ cần cậu có khả năng đó”
Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, một chút cũng không quay mặt nhìn em trai ở phía sau. Bởi vì lúc này yêu nghiệt đã bộc lộ sát khí ra ngoài, vẫn là không nên chọc thì tốt hơn.
Bên trong xe.
Vẫn giống như Lục Cẩm trước kia.
Giúp cô cài tốt dây an toàn, sau đó khởi động xe.
Cô vụng trộm liếc mắt ngắm yêu nghiệt một cái, trong lòng đoán xem lúc này yêu nghiệt đang nghĩ gì? Cô mở miệng trước có tốt hơn không? Cô trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy mình mở miệng trước thì tốt hơn. Vì thế, cô nhìn yêu nghiệt nhẹ giọng nói: “À, em khô