Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.
háu phải giống như A Cẩm vậy gọi ta là bà nội mới được, biết không? Đứa nhỏ.”
“Ha?” Cô nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái, phát hiện yêu nghiệt mắt mang ý cười nhìn cô, sau đó cô quay đầu nhìn về phía bà nội, bà đang chăm chú chờ mong nhìn cô, cô chậm rãi gọi một câu, “Bà nội.”
“Ôi chao, như vậy mới đúng, ” bà nội lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía yêu nghiệt đang đứng, nói: “Tốt lắm A Cẩm, cháu có thể đi rồi.”
“Đi? !” Cô nháy mắt nhìn về phía yêu nghiệt, chẳng lẽ yêu nghiệt muốn đem cô bỏ ở tại chỗ này?
“Làm sao vậy đứa nhỏ?” Bà nội nhìn cô, cười đến vẻ mặt hiền lành, “Không muốn ở chung với bà nội sao?”
Cô xem bà nội như thế hòa ái mỉm cười, kìm lòng không đậu gật gật đầu nói: “Đương nhiên nguyện ý.”
“Đến bên kia đi, chúng ta hai người nói chuyện, không cần quan tâm đến hắn.” Bà nội lập tức nói.
“Hảo.” Cô cười đáp.
“Vậy hai người cứ nói chuyện thoải mái, con đi trước.” Lục Cẩm hướng hai bà cháu gật gật đầu, xoay người rời đi.
Cô quan sát chung quanh là hơi thở của quê cha đất tổ, hời thở này cô cảm thấy thật quen thuộc, cô có chút hưng phấn nắm tay bà nội thủ thỉ, “Bà nội, bà biết không? Cháu trước kia cũng ở nơi như thế này lớn lên, bởi vì khi cháu đến nơi này, cháu cảm giác vô cùng quen thuộc.”
“Vậy cháu hãy ở đây cùng bà nội vài ngày, bà nội sẽ mang cháu đi chơi đây đó chỉ có chỗ này làm sao thấy được hết.” Bà nội nói với cô.
“Thật là tốt !! ” nói một hồi, cô nhìn xung quanh thì thấy yêu nghiệt đã đi khỏi, sau đó vẻ mặt bát quái nhìn bà nội hỏi: “Bà nội, người cho cháu hỏi một chút về Lục Cẩm trước đây, tốt nhất cho cháu biết về chuyện trước đây của anh ấy.” Như vậy về sau cô có thể nắm được nhược điểm của yêu nghiệt ở trong tay, là có thể đi uy hiếp yêu nghiệt , hừ hừ!
Bà nội nghe xong, nhìn cô lộ nụ cười thần bí, nói: “Đứa nhỏ, chuyện này cháu hỏi ta là được rồi.”
Nghe vậy, cô đối bà nội lộ ra càng thêm thần bí mỉm cười, nói: “Bà nội khi nào thì có thể nói cho cháu biết?”
“Đợi chút.” Bà nội đi vào trong phòng đem ra một gói khoai lang to, ngồi ở ghế trên hướng cô vẫy tay.
Cô lập tức chạy tới, vạn phần chờ mong nhìn bà cố nội.
“Chúng ta trước đến nướng khoai lang, sau đó vừa ăn khoai lang ta vừa nói cho cháu chuyện trước đây của A Cẩm, ” nói đến này, bà nội dừng một chút, trên mặt tươi cười càng nhiều, vỗ vỗ bả vai của cô, lời thấm thía nói với cô: “Yên tâm đi, sẽ có cái cháu muốn .”
Phốc… Bà nội ngươi rất xấu nha, thật xấu.
Đương nhiên, cô biểu hiện cũng là thập phần muốn biết sự tình này .
Hắc hắc…
Yêu nghiệt a yêu nghiệt, anh sắp bại trong tay em rồi !
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Bà nội, bà nhanh chút nói cho con biết những chuyện trước đây của Lục Cẩm đi.” Trong tay cô cầm khoai lang nóng, tựa vào bên cạnh bà nội ngồi xuống, vẻ mặt chờ mong nhìn bà nội.
“Không kiên nhẫn, đứa nhỏ này đừng có gấp, bà nội đáp ứng với con thì nhất định sẽ nói cho con,” bà nội cười cười, sau đó lấy khoai lang trong tay cô dùng khăn tay bao lại rồi đưa cho cô, “Như vậy ăn sẽ không làm nóng tay con.”
“Hắc hắc.” Cô nhẹ nhàng cắn một ngụm khoai lang rất nóng, nhìn vào bên trong thấy màu tím ở giữa, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đã lâu cô chưa ăn khoai tím.
“Con biết không? A Cẩm cũng rất thích ăn cái này.” Bà nội mang vẻ mặt mỉm cười nhìn cô, nói với cô: “Đương nhiên là sau này nó mới thích.”
“Con…” Khóe miệng cô nhẹ nhàng co lại, nhìn bà nội hỏi: “Vậy bà nội có thể nói cho con biết cái gì?”
“À… Này…” Bà nội nhíu mày suy nghĩ, sau đó cười với cô: “Hình như rất ít.”
“…” Được rồi, Cô yên lặng ăn khoai tím của cô thì tốt hơn.
“Vũ Vũ, trước kia khi xí nghiệp A Cẩm thành lập chưa trở thành một trong năm tập đoàn đứng đầu thế giới, thời gian ngủ của nó đều chỉ có ba giờ.” Bà nội bắt tay vào nhẹ nhàng bắt tay vào lột làm khoai tím, chậm rãi nói.
“Ba… Ba giờ?!” Cô có chút không thể tin nhìn bà nội, làm sao có thể?! Ách… Nhưng mà hình như cũng có thể, bằng không mỗi lần yêu nghiệt XXOO cô xong tinh lực sẽ không dư thừa như vậy.
“Ừ, hơn nữa khi nó muốn thành lập xí nghiệp, ông nó liền nói với nó, ông ấy sẽ không giúp nó chuyện gì, bao gồm tài chính,” Bà nội cắn một ngụm khoai tím, quay đầu nhìn cô nói: “Lúc ấy A Cẩm cũng thập phần kiên định với lời nói của ông nó, nó cũng không cần bất kỳ kẻ nào giúp, nó nói một mình nó cũng có thể làm xí nghiệp này phát triển tốt.”
Cô ngồi bên cạnh bà nội, lẳng lặng nghe.
“Lúc trước bà cũng rất ngạc nhiên, vì sao trước đây A Cẩm tin tưởng là nó có thể làm xí nghiệp phát triển tốt như vậy?” Bà nội nói đến đây, mĩm cười với cô, nói: “A Cẩm nói, bởi vì trong lòng nó đã có một bảo vật cần bảo vệ, nó vẫn nói với chính mình, nhất định phải trở nên lớn mạnh, bằng không chờ đến lúc bảo vật trưởng thành khỏe mạnh, nó sẽ không đủ mạnh để bảo hộ”
Nói đến này, bà nội bỗng nhiên bắt lấy tay cô, nói với cô: “Vũ Vũ, con chính là bảo vật của nó.”
“Con biết.” Cô nhẹ nh