Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.
rong phòng thử áo cưới. Mới vừa vào phòng thử áo cưới, liền nhìn thấy mắt lão đại đang ngồi trên ghế ở xa ánh mắt sáng lên, sau đó rất nhanh hướng bên này đi đến, vây quanh cô tinh tế đánh giá.
“Chậc chậc chậc, áo cưới này thực thích hợp với em, có thể đem khí chất của em toát ra, tuy rằng cũng không được là bao.” Trịnh Phi Diễm một bên vây quanh cô, vừa xem vừa nói.
“Lão đại, chị có thể không hạ thấp em sao?” Cô vẻ mặt ai oán nhìn lão đại nói.
“Mau đi ra, cho nam nhân nhà em nhìn, phỏng chừng bây giờ nam nhân nhà em đã đợi đến nóng nảy.” Trịnh Phi Diễm nói với cô.
“A… Vâng…” Vì thế, cô đi ra bên ngoài, đồng dạng theo yêu nghiệt trong mắt kinh diễm, hơn nữa giờ này khắc này cũng mặc một thân âu phục màu đen. Lục Cẩm chậm rãi đi đến trước mặt cô, nâng nhẹ tay của cô lên khẽ hôn một cái, thâm tình nhìn cô nói: “Vũ Vũ, em thật đẹp.”
“Ôi, buồn nôn chết!” Trịnh Phi Diễm từ bên trong đi ra, nhìn thấy bọn họ như vậy liền lớn tiếng nói: “Đến… đến, đến, đứng vững, tôi đến giúp các vị chụp ảnh.”
Sau đó, Lục Cẩm nhanh chóng ôm thắt lưng cô, nhìn màn ảnh lão đại, chỉ có cô còn không có phản ứng lại, ngây ngốc nhìn lão đại. Răng rắc một tiếng, Trịnh Phi Diễm hướng bọn họ giơ giơ tay lên, “Chụp tốt lắm, đến xem bộ dạng Vũ Vũ, thực khôi hài.”
“A, không phải đâu.” Bây giờ cô mới phản ứng lại, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh lão đại, nhìn ảnh chụp bên trong di động của lão đại, không khỏi đưa tay muốn đoạt lấy.
“Ôi chao, em muốn làm gì? Muốn tạo phản sao?” Trịnh Phi Diễm bắt tay bỏ điện thoại vào trong túi liền, hung ác trừng mắt cô.
“Lão đại, đem ảnh chụp kia xóa đi, xấu như vậy.” Cô lắc lắc cái mặt, nói với lão đại.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Trịnh Phi Diễm hừ nhẹ một tiếng, sau đó hướng Lục Cẩm phất phất tay nói: “Lục Cẩm, tôi đi về trước, các người chậm rãi chụp ảnh áo cưới đi.”
“Ừ.” Lục Cẩm nhẹ nhàng gật đầu.
“A… Lão đại… Không được a…” Cô vô cùng ai oán nhìn bóng dáng lão đại đắc ý rời đi, không khỏi đem tức giận rơi trên người yêu nghiệt, sau đó đi đến bên người yêu nghiệt trừng mắt hắn, “Lục Cẩm, anh tên ích kỷ này, chỉ lo tạo dáng chi chính mình, cũng không nói cho em biết một tiếng.”
“Cô ấy không phải lão đại nhà em sao?” Lục Cẩm cười cười nói: “Có quan hệ gì sao?”
“Làm…” Ngạch… Được rồi, quên đi, dù sao cũng là lão đại của cô.
“Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi có thể chuẩn bị chụp áo cưới sao?” Thanh âm nhân viên cửa hàng chậm rãi vang lên.
“A, thì ra hôm nay còn chụp áo cưới a.” Cô có chút kinh ngạc, sau đó nhìn yêu nghiệt.
“Ừ.” Lục Cẩm gật gật đầu. Cô hơi hơi mị hí mắt, phát ra ánh mắt uy hiếp, nhỏ giọng nói: “Vậy tối qua anh còn làm em ngủ trễ như thế, hại em giờ này thiếu ngủ nghiêm trọng.”
Lục Cẩm dắt tay cô, đi theo sau nhân viên cửa hàng, nhẹ giọng nói: “Đêm nay cho em ngủ bù.”
“…” Cô.
“Đến, tiểu thư mời đến gần tiên sinh một chút nha.” Nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh nhiếp ảnh gia, ôn nhu nói với bọn họ.
“Nha nha.” Cô càng dựa thêm vào yêu nghiệt.
“Tiểu thư mỉm cười muốn tự nhiên một chút nga.” Nhân viên cửa hàng lại tiếp tục nói.
“Nga nga.” Kỳ thật bây giờ cô tươi cười thật đúng là có chút cứng nhắt, bởi vì có điểm trở tay không kịp.
“Tốt lắm, tiên sinh tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài chụp ngoại cảnh đi.” Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói.
“Còn ngoại cảnh nữa hả?” Cô nháy mắt nhìn về phía yêu nghiệt hỏi.
“Ừ, có ngày chụp xong đi, dù sao lễ kết hôn của chúng ta cũng càng ngày càng gần.” Lục Cẩm nói.
“…”
Vì thế, đến lúc bị nhân viên cửa hàng áo cưới cùng yêu nghiệt tra tấn tới hoàng hôn, cô mới thở hồng hộc ngồi nghỉ trên xe của yêu nghiệt.
“Mệt như vậy sao?” Lục Cẩm vặn mở một chai nước khoáng, đưa tới trước mặt cô.
“Đương nhiên.” Cô vội vàng tiếp nhận uống mấy ngụm, sau đó hưởng thụ để yêu nghiệt dùng khăn mặt giúp cô lau mồ hôi. Lục Cẩm khẽ cười một tiếng, sau đó khởi động ô tô, ánh mắt nhìn về phía trước, “Kế tiếp đến nhà anh ăn cơm.”
“Nga!” Cô lên tiếng, có chút kỳ quái vì sao yêu nghiệt nói những lời này, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều không ở nhà hắn ăn cơm sao? Nhưng lại ngủ ở nhà hắn.
“Phải đến đại gia đình của anh, ông cùng ba anh đều không có gặp qua em.” Lục Cẩm liếc nhìn cô cái, nhẹ giọng nói.
“Ha?” Cô nhất thời sợ tới mức thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng ra, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn sườn mặt yêu nghiệt đang lái xe.
“Em không cần sợ hãi như vậy, bọn họ ở chung tốt lắm, bọn họ vốn đã sớm muốn gặp em, nhưng bởi vì công việc bận rộn, cho nên vẫn chậm lại đến bây giờ.” Lục Cẩm chậm rãi nói.
“Em…” Cô cầm nước khoáng trong tay đậy nắp lại đặt qua một bên, trong lòng có chút do dự, tuy biết rằng con dâu xấu này sớm hay muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng. Lúc này, Lục Cẩm giơ tay ra nhanh nắm chặt lấy tay cô, cười nói: “Không cần lo lắng, có anh ở đây.”
Nghe vậy, cô nhẹ thở dài một hơi, được rồi, vậy đi.
Vì thế, Lục Cẩm liền lái xe chở cô đến nhà hắn.
Một lát sau, liền nhìn thấy yêu nghiệt dừng xe tại một tòa cổ bảo tràn ngập mãnh liệt hơi thở cổ đại. Hai bên cổ bảo sắp xếp