
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.
ống gian nan;Vậy nên vẫn là tiếp tục chuyên nghiệp của mình để tương lai không phải lo lắng gánh nặng áo cơm”
Hai câu nói này của gia gia đã kéo hắn đứng lại. Đúng vậy, hiện tại hắn cố gắng như vậy là vì cái gì? Không phải vì về sau hắn có thể cùng cô hạnh phúc mãi mãi? Cùng nhau sống đến răng long đầu bạc hay sao?
Vì thế, hắn yên lặng xoay người, từng bước một đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống nơi đó; tâm tư vô cùng rối rắm, cũng vô cùng kiên định, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ càng thêm cố gắng!
Mười năm sau.
XL mà hắn sáng tạo rốt cục tiến vào vị trí năm tập đoàn lớn nhất thế giới, gia tộc cũng ngày càng cường đại.
Hắn ngồi ở ghế chủ tịch xa hoa , nhìn cửa sổ thuỷ tinh, nhìn người đến người đi, nội tâm vô cùng vui vẻ:
Vũ Vũ, thực xin lỗi, lúc mẹ em rời đi anh lại để cho em cô đơn vượt qua một mình;
Nhưng từ hôm nay trở đi, và những ngày sau này, anh sẽ bảo hộ cho em .
Bởi vì thành công của hắn hôm nay , đều là vì cô.
Vũ Vũ, anh đến đây.
Yêu nghiệt yêu nghiệt công ty.
Trong công ty yêu nghiệt.
“Xin chào, phu nhân, tôi là phó tổng giám đốc Hà Văn Thụy.” Hà Văn Thụy bắt tay cô, cười nụ cười quyến rũ.
“Ách… Xin chào,” Trước ánh mắt chăm chú đầy nguy hiểm của yêu nghiệt, cô chỉ dám hướng người nọ hơi hơi cúi đầu, hiện tại cô không dám trêu chọc yêu nghiệt, bằng không hậu quả thiết nghĩ không chịu nỗi, cô nhìn hắn nói: “Tôi tên Lý Vũ Vũ, còn nữa, tôi không phải là vợ của anh ấy.”
“Còn tôi, còn tôi,” Một cô gái có khuôn mặt trẻ con chạy đến bên cạnh cô, ôm tay cô cười hì hì nói: “Xin chào Vũ Vũ, tôi tên Nữ Nữ, là trợ lý phó tổng giám đốc, mà cô không cần để ý đến lời nói ngu ngốc của Hà Văn Thụy, làm gì có ai nhanh kết hôn như vậy chứ.”
“Hì hì, cũng đúng.” Nữ Nữ nhanh chóng thay đổi vẻ mặt thẹn thùng, cười hì hì nhìn cô cùng yêu nghiệt.
… Thì ra thẹn thùng vừa rồi là giả, cô còn tưởng….
Trong văn phòng.
“Oa, Lục Cẩm, sao văn phòng của anh lại lớn như vậy, có thể dùng để sinh sống được a.” Vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn văn phòng lớn như vậy, trên vách tường đều treo rất nhiều những bức tranh không biết tên.
“Tạm thôi,” Lục Cẩm cúi thấp người từ trong tủ lạnh lấy ra một lon nước cam đưa cho cô, nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào, thích tranh của anh?”
“Không,” Cô cầm lon nước cam, phách một tiếng mở ra uống một ngụm, nói: “Em không có hứng thú với nghệ thuật, em chỉ tò mò sao trong phòng anh có nhiều tranh như vậy?”
“Bằng không em nghĩ trong phòng anh có thứ gì?” Lục Cẩm hỏi cô có chút muốn cười, đến bàn công tác thật lớn ngồi xuống, vươn những ngón tay thon dài khởi động máy tính.
“Ừm…” Cô cắn cắn lon nước, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Em cảm thấy người như anh, hẳn là trong văn phòng sẽ treo rất nhiều rất nhiều tranh mỹ nữ.” Nhất là tranh lõa thể, cô im lặng thầm bổ sung trong lòng.
“Anh lại không thiếu mỹ nữ, treo ảnh mỹ nữ chung quanh làm gì?” Lục Cẩm cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím, liếc nhìn cô, “Đương nhiên, anh đối với mỹ nữ một chút hứng thú cũng không có.”
Cô không tin, đàn ông trên thiên hạ này đều là sói, nhất là hắn, một con sói háo sắc, trong lòng cô u ám thầm nghĩ, sao đó đến bên cạnh yêu nghiệt, nhìn hắn hỏi: “Anh có vẻ quên một việc.”
“Quên chuyện gì?” Lục Cẩm ngừng tay, có chút khó hiểu nhìn cô.
Cô mở to mắt, chỉ vào mình nói: “Anh chẳng lẽ cứ bỏ em ở trong văn phòng này như vậy?! Em đến đây để làm việc, không phải tham quan, tiền lương hôm nay đang tính nha.”
“OK, không thành vấn đề.” Lục Cẩm nói xong, đầu ngón tay tiếp tục gõ bàn phím.
1 phút trôi qua…
3 phút trôi qua…
5 phút trôi qua…
10 phút trôi qua…
Khóe miệng cô co giật, vẻ mặt ai oán nhìn Lục Cẩm hỏi: “Đồng chí Lục Cẩm, xin hỏi anh có nghe em nói không? Sắp xếp công việc cho em làm.”
“Em muốn làm đến như vậy?” Lục Cẩm quay đầu nhìn cô, cười như có như không nói.
“Vâng.” Đáng thương ghê, cô còn chưa ý thức được âm mưu đáng sợ của yêu nghiệt.
“Được, như em mong muốn.” Lục Cẩm đứng lên, nháy mắt ôm cô vào ngực, sau đó hướng chỗ nào đó đi đến.
“Uy —— Anh muốn làm gì?” Cô bị hành động của yêu nghiệt làm cho hoảng sợ, bắt đầu liều mạng giãy dụa , bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt nóng rực của yêu nghiệt.
“Em còn muốn tiếp tục đốt lửa sao?” Lục Cẩm nhìn cô, lộ ra một nụ cười tà ác: “Không thành vấn đề, chỉ cần em đủ thể lực dập tắt lửa là được.”
Nghe vậy, cô lập tức ngừng giãy dụa ngay cả thở mạnh cũng không dám, không phải chư, yêu nghiệt háo sắc thật sự muốn cái kia ở trong văn phòng sao…
Lục Cẩm ôm cô, đi vào căn phòng tối đen như mực đóng cửa lại, sau đó mở đèn lên.
Ngay lúc đèn bật sáng, cô sững người. Bời vì, trong phòng yêu nghiệt chợt lóe lên những vì sao, tuy rằng là do ngọn đèn, nhưng cũng rất đẹp. Cô nhìn yêu nghiệt hỏi: “Sao phòng anh lại bày trí cầu kỳ như vậy?”
“Bởi vì trước kia rất lâu, có một con heo nhỏ đã nói với anh, cô ấy có một nguyện vọng rất dễ thương, là sau này có thể cùng người yêu ngắm sao đêm.” Lục Cẩm nhẹ nhàng đặt cô