
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.
ận ra ánh mắt rất quyết đoán.
Thiếu nữ chậm rãi đi qua hành lang, đi không phát ra tiếng động cực kì coi trọng lễ tiết như đã trở thành thói quen, cho đến khi thân ảnh quẹo biến mất nơi hành lang trước mắt mọi người. Mỗi người mới thở dài, tiếng ồn ào lại khôi phục.
“Cho dù thường xuyên gặp cô ấy nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác áp lực, cô ấy đúng là xinh đẹp, nhưng cảm giác so với huấn luyện viên còn đáng sợ hơn”- Một nam học sinh lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc
“Cho mình xin đi!! Hội học sinh của Thanh Phong đâu phải bù nhìn”- Có người nhịn không được nói xen vào. “Đừng nói chỉ chúng ta, nghe nói ngay cả các bang phái nổi tiếng xung quanh đây một khi gặp cô ấy rồi còn phải hạ mình không dám thở mạnh không dám thốt một tiếng”
Tổng quản Thanh Phong học viện- Hiền Vũ Tây từ sau khi nhậm chức, dù là tổng quản của Thanh Phong nhưng đảm nhận luôn cả chức phó hội trưởng, nhưng chỉ cần là học sinh của Thanh Phong ai cũng biết thiếu nữ nhìn nhu nhược cổ điển kia là cá ăn tươi nuốt sống người khác, giết người mà vẫn mang theo nụ cười ác độc, nếu như không có dung mạo, đám tiểu thư kiêu ngạo trong trường, cả đại thiếu gia làm sao có thể khuất phục dưới thế lực của nàng.
Mặc dù không phải là thành viên của hội học sinh, nhưng cũng hiểu được, mỗi khi có việc cần hội học sinh lại ra mặt khẳng định thực lực của mình, mỗi hoạt động do nàng tổ chức đều hoàn mỹ không có lấy khuyết điểm.
Nói tóm lại, Hiền Vũ Tây tuy là mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không phải làm đám mỹ nự cao ngạo thích trèo cao.
“Có một đống lão đại hộ tống, ai dám trêu cô ấy chứ”- Nam học sinh cướp lấy tập san báo mới ra hôm nay, trên mặt có một tiểu đề khiến người khác không khỏi xôn xao.
Tổng quản Thanh phong ở trong công viên cùng một nam nhân ăn sáng??!!
“bản thân ta không sợ chết, không sợ khó kiên định dũng cảm nhất định sẽ vì mọi người sưu tập tin tức”- Mao Tiểu Lục đột nhiên từ trong đám người ló ra, vẻ mặt thong dong làm cho mọi người cảm động sâu sắc.
NHưng cảm động là cảm động, tánh mạng của họ chỉ có một cái, tuyệt đối không vì những chuyện bà tám mà liều mạng. Cho nên mọi người vỗ vỗ vai Mao Tiểu Lục: “Cậu tiếp tục vố gắng đi!! Chúng ta sẽ giúp cậu duy trí tinh thần”
Cái gì? Duy trì tinh thần?
“Ai, khoan đã, việc ủng hộ này chẳng thực tế tí nào”- Mao Tiểu Lục trên mặt hiện lên ba đường hắc tuyến, quai hàm như bị trẹo biểu hiện bất mãn.
Mọi người cười hắc hắc mấy tiếng, lui về phòng học của mình, đóng cửa sổ lại, tính đến đóng cửa thanh tu làm người văn minh.
Dù cái mệnh nhỏ này không quan trọng nhưng vẫn phải bảo hộ, cho nên tạm thời dẹp cái gọi là đạo nghĩa bạn bè qua một bên!
Chỉ có điều tổng quan thanh Phong học viên đại danh đỉnh đỉnh lại ăn bữa sáng cùng người lạ, đúng là không sợ chết… không đúng!! Phải nói là quá dũng cảm.
“Sao Tiêu Lăng vừa mới bị gạt đến Mỹ không bao lâu, ngay cả cậu cũng nhanh như vậy muốn rơi vào tay giặc sao?”- Phổ Tư Nam ngồi dưới gốc cây vẻ mặt trêu ghẹo, nhưng thần sắc nghiêm túc
Nàng nhìn thấy bài báo của Mao Tiểu Lục viết, thấy thì thấy rồi, nàng không tin đường đường một phó hội trưởng bình thường vẻ mặt khôn khéo miệng lại nói lời độc ác thật sự rơi vào bàn tay thần tình ái.
“Có gì nói đi”- Không trả lời thẳng vấn đề, bất quá nghĩ tới gần một tháng nay, sáng nào nàng cũng cùng nam nhân ngồi trên băng ghế dài ăn sáng, hình ảnh đó khiến nàng không nhịn được khẽ mỉm cười.
“A… muốn mình nói, mình hy vọng những người nổi tiếng như các cậu không đi định cư nước ngoài hoặc có người nào đó đỡ đần công việc giúp mình
“Dù sao cũng còn ba năm nữa là từ chức, cậu còn sợ không có ai thay cậu tiếp quản công việc sao”
Nam nhân lác đầu: “Một nữ sinh… nguy hiểm”
Câu tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng Hiền Vũ Tây nghe được những âm thanh nghẹn lại phía sau không đồng ý để người khác quan tâm mình, cũng không muốn cùng hắn tranh luận liền nắm nay hắn kéo đi.
“Được rồi!! Lần sau ta sẽ không tới sớm như vậy, bằng không chú lại chạy như ma đuổi”
“Không sao, ăn cơm muộn quá sẽ không tốt”- Nam nhân điều hòa lại hơi thở, có chút không tự nhiên khi thấy tay mình bị nắm, muốn rút về, nhưng rồi lại tham lam muốn nắm lấy lòng bàn tay nho nhỏ mềm mại kia.
“Phải”- Hiền Vũ Tây không nói gì, nhưng trong đáy lòng có chút nghi hoặc.
Trải qua mỗi ngày trong tháng đều cùng hắn ăn sáng, nàng đối với hắn cũng có chút hiểu biết,
Trì Hãi Bình, ba mươi tuổi, nghe nói chỉ là công nhân viên bình thường, chưa kết hôn, chưa có bạn gái, trong nhà ngoại trừ hắn còn có một em trai. CHỉ vài từ coi như cũng đã miêu tả minh bạch lí lịch của hắn.
Nhưng nàng đối với công việc của hắn vẫn có chút hoài nghi, nếu như chỉ là người đi làm công bình thường thì lần đầu tiên nhìn thấy, một người làm công bình thường tuyệt đối không có khả năng mặc bộ áo vest đắt tiền tay đeo đồng hồ xịn như thế. Tuy mỗi khi gặp nàng hắn đều bận bộ quần áo lôi thôi, nhưng dù là nhân viên văn phòng cũng không thể ăn mặc quần áo bẩn như thế, ch