Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Tác giả: Tương Ái Tương Sát

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.

cả trung học, lần trước lên thư viện, thấy trong đó toàn là người.”
“Khai giảng không phải cần học quân sự ạ, sao bọn em không có tập quân sự vậy?”
Bốn cô bé mồm năm miệng mười nói không ngừng, Tô Tiếu nhẫn nại giải đáp từng chuyện một, khóe mắt liếc trộm sang gấu bự và cậu nam sinh kia, thầm nghĩ đây là đàn em của mấy người, tự mình đi giải quyết à nha, sao ai cũng trơ mắt nhìn tôi vậy, lẽ nào vầng hào quang hạng nhất quá lóng lánh ư?
“Mùa đông tập quân sự á? Gì chứ? Em sợ lạnh nhất á!” Cô bé mặt tròn mặt như đưa đám nói.
“Hay quá, bọn lớp em phơi nắng đen như than cả rồi, em tình nguyện đi tập quân sự mùa đông.” Một cô khác nói.
“Bọn anh năm ấy tập huấn mùa đông, có cả tuyết rơi.” Cậu nam sinh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm người ta thấy giống như người dẫn chương trình đài trung ương vậy, Tô Tiếu cũng coi như là giọng chuẩn, nhịn không được lén quan sát cậu ta vài lần, càng nhìn càng thấy quen mặt. . .
Nhưng cô thủy chung không nghĩ ra nổi, rốt cuộc là thấy ở đâu.
“Tập huấn mùa đông cũng không nhẹ hơn mùa hè đâu, tập quân sự phải mặc kiểu giày giải phóng, nhiều bạn chân bị rét cóng lại, khi đó đứng nghiêm trên bãi tập, trời còn tuyết rơi nữa. Hơn nữa có đôi khi nửa đêm đột nhiên tập hợp. . .”
“A!” Bốn cô bé đưa mắt nhìn nhau, đều than vãn không thôi, “Chết rồi, tớ thà rằng mùa hè tập cho xong.”
Trần Văn Nhiên lúc này tiếp lời, “Đừng sợ, đừng sợ, nói mấy tuyệt chiêu cho các em. Khi báo số đo giày với quần áo cố nói số to chút, trong áo quân sự cố gắng mặc nhiều áo hết mức vào, đừng sợ khó coi, năm ấy bánh bao cũng đầy đường. trong giày nhét nhiều lót giày vào, nếu vẫn không đủ, thì dùng thứ mà con gái hay xài đấy, Thư mà mỹ*, lót xuống dưới ấm lắm. . .” Trần Văn Nhiên nói vung vít, mấy cô bé đều xấu hổ cả mặt, Tô Tiếu và Trần Vi không nhịn được phá lên cười, những chuyện ấy quả thực lúc trước các cô có trải qua, chẳng là trước mặt một nhóm các cô gái nhắc tới Thư mà mỹ, cậu gấu này quả thật là quá ngây ngô.
* Hãng BVS
Nhưng nữ sinh năm nhất bây giờ cũng không như hồi trước, một cô bé trong đám ngửa đầu lên, “Học trưởng Trần, anh lỗi thời rồi, giờ ai còn dùng hãng đấy nữa, bọn em toàn dùng ABC. . .”
Trần Văn Nhiên ngơ ngác hỏi một câu, “ABC là gì?”
Mọi người bỗng cười ồ lên.
“Ai, ngu ngốc!” Thanh âm trong trẻo lành lạnh, phát âm tiêu chuẩn, từ nói ra rõ ràng, biểu tình lãnh đạm. Lúc Tô Tiếu quay lại nhìn, thì người nọ đang gắp một đũa đồ ăn đưa lên miệng, nếu không phải ở đây trừ Trần Văn Nhiên ra chỉ có một nam sinh nữa là cậu ta, Tô Tiếu còn ngờ vừa mới nói không phải là cậu ta.
Dường như cảm thấy ánh mắt của Tô Tiếu, cậu ta hơi nghiêng đầu, sau đó khẽ nhíu mày, “Sao cậu không ăn?”
Tô Tiếu không có mấy hứng thú với đồ nướng, thứ duy nhất cô thích ăn lại là thứ mà nhiều người không thích, ấy là đậu phụ thối.
Đậu phụ thối của nhà này vị cực kỳ nồng, bình thường cũng không đặt trên quầy, mà đặt dưới bàn. nhưng cái mùi đối với người khác mà nói thì cực kỳ nặc mũi này Tô Tiếu lại rất thích, từ xa ngửi thấy, đã thấy vui vẻ thoải mái, thư thái cả người.
Bên kia mới hỏi xong, đậu phụ thối của Tô Tiếu đã được mang lên, sau khi nướng chín mùi đã bay không ít, nhưng với những người không thích thì vẫn nồng như cũ, Trần Vi vội vàng đẩy đĩa ra trước mặt Tô Tiếu, “Sở thích đặc biệt!”
Tô Tiếu cầm lấy đĩa, lấy một cây tăm, tự động xoay lưng lại bọn họ bắt đầu thưởng thức.
“Đậu phụ thối nướng là thực phẩm có hại.” Dẫn chương trình nói.
Tô Tiếu quay đầu liếc cậu ta một cái, “Đồ nướng đều là thực phẩm có hại, chỉ cần không ăn thường xuyên, không có vấn đề.” Sau đó cô lườm chai bia trước mặt dẫn chương trình một cái, “Ăn đồ nướng uống bia là hại nhất.”
Nói xong, Tô Tiếu quay đầu tiếp tục chiến đấu, đang ăn rất sung sướng, thì trước mặt cô vắt qua một cái tay, trên cái tay ấy đang nắm một cây tăm, từ trên cao hạ xuống cái đĩa trước mặt cô xiên một khối đậu phụ thối rồi rụt về nhanh như chớp.
Tô Tiếu ngẩn tò te, rồi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy mày đã thành hình chữ bát (八), từ bên sườn có thể thấy được động tác nhai của cậu ta, cực kỳ chậm, cái vẻ khổ sở ấy, làm Tô Tiếu dở khóc dở cười.
“Rất thơm”. Dẫn chương trình vẻ mặt trầm trọng bình luận.
Tô Tiếu im lặng đảo mắt.
. . .
Đoàn người lại tiếp tục hàn huyên, mấy học muội sôi nổi hỏi thăm nên tham gia hội gì thì hay, hỏi bọn họ tham gia hội nào, hỏi xem làm thế nào mới có thể tham gia những hội sinh viên ấy, Tô Tiếu năm nhất có tham gia hội kịch nói và hội văn học, Trần vi thì là đội cổ động với hội chơi cờ, Trần Văn Nhiên thì là đội bóng rổ rồi, mà dẫn chương trình thì không nói tiếng nào, dưới sự truy hỏi của học muội, cực điềm tĩnh mà nói, cậu ta không tham gia hội nào cả.
Năm nhất vào trường là cái thời rất ngây ngô, bị một đám đàn anh đàn chị lừa gạt kéo vào hội, cậu ta lại không tham gia một hội nào, thật làm người ta bất ngờ.
Đợi cơm no rượu say rồi, mọi người cùng nhau về trường, bốn học muội cùng một phòng, tự nhiên là do học trưởng của chúng hộ


Ring ring