
Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
y vẫn nằm ở rừng đào như trước, cô đang muốn giục Hoa Vô Tình mau tới nhặt xác, thì nghe tiếng cửa phòng mở, Trần Vi hùng hùng hổ hổ vọt vào.
“Bà lúc nào thì về đấy?”
“Về được một lúc rồi!” Tô Tiếu rầu rầu đáp.
“Sao rồi? Thổ lộ chưa?”
“Chưa, trên đường gặp Trữ Lam dìu cậu ta, tôi đi về luôn.” Tô Tiếu thờ ơ nói, tựa như không thèm để ý, nhưng Trần Vi vẫn đi tới cạnh cô, một tay đặt lên vai cô.
Hồi lâu, hai người đều không nói gì.
Lại qua một lát, Trần Vi thở dài. “Bà cả ngày không đi ra ngoài, ăn mỳ tôm hả, tối chuẩn bị bỏ bữa hay là lại mỳ?”
“Không thấy đói!” Tô Tiếu nói thật, vốn ngày hè ăn ít, cô lại không vận động gì, nên thật không thấy đói, nhưng Trần Vi lại tưởng cô phiền muộn trong lòng, cực kỳ khó chịu với cái bộ dạng của cô.
“Đi, ra ngoài ăn, tôi mời.” Trần Vi một tay kéo Tô Tiếu dậy khỏi ghế, “Đồ trạch nữ, bà xem cái mặt trắng bợt của bà kìa, ra ngoài hít thở không khí đi!”
Vừa nói xong, cô nàng đã phụt một cái tắt màn hình của Tô Tiếu,
Tô Tiếu giật giật khóe miệng, “Bà ghen tị tôi trắng hơn bà.”
Nghênh tiếp cô là một ngón giữa đầy mạnh mẽ của Trần Vi.
Giờ đã là hơn 6 giờ tối, căn tin chắc đã hết rồi, Trần Vi tha Tô Tiếu ra ngoài trường, ở cổng sắt phía Bắc, họ gặp phải đoàn người của Cố Mặc.
Thảo nào lúc nãy không thấy bọn họ lên game, chắc là cả đám đi ăn cơm trước.
Lúc này Cố Mặc không được Trữ Lam dìu, mà là một cậu con trai đỡ cậu ta, cậu nam sinh ấy Tô Tiếu nhớ được, là Phượng Tê Ngô trong game. Đám này trở về lên game, thì người biết tọa độ của Bất Niệm Tình Thâm sẽ nhiều rồi, Tô Tiếu âm thầm nghĩ.
“Ngẩn ra làm gì? Người ta đi xa rồi!” Trần Vi hung hăng véo eo Tô Tiếu, “Để tôi nói cho bà biết, kỳ thực tôi thấy Cố Mặc cũng chả có chỗ nào hơn người đâu, chỉ là đẹp trai một tí, biết chơi bóng rổ, xung quanh nhiều hoa đào như thế, bà có thổ lộ thành công, thì còn phải đề phòng các em khác mọi lúc mọi nơi nữa, mệt lắm.”
“Ờ!” Tô Tiếu gật đầu, “Cho nên tôi cũng không định thổ lộ.”
“Tôi thà rằng bà đi thổ lộ. . .” Trần Vi muốn nói lại thôi, Tô Tiếu trong lòng vô thức nối tiếp câu nói của Trần Vi.
Ít ra cũng có thể chết tâm đi.
Trần Vi muốn nói , chắc là vậy đi!
Tô Tiếu bỗng quay đầu lại, xa xa nhìn về hướng bọn Cố Mặc.
Cố Mặc đang nói chuyện với người bên cạnh, nghiêng mặt, tuy rằng cách xa, Tô Tiếu vẫn có thể thấy khóe môi khẽ cong lên của cậu ta. Bỗng chốc, Cố Mặc quay đầu, ánh mắt như đã chạm nhau.
Tô Tiếu cương mặt, mạnh xoay đầu lại, kết quả bang một tiếng, đụng vào cái gì đó.
Giây tiếp theo, cô tỉnh ngộ ra, cái cô đụng phải là một người.
“Xin lỗi!” Tô Tiếu xấu hổ đầu cũng không nâng, liên tiếp xin lỗi, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mặt cô đỏ bừng, mới nãy luôn nhìn phía sau, không ngờ lại lao thẳng vào lòng người ta! Hình như trán cô còn đập vào cằm người ta, trời ạ. . .
Người bị đụng phải không nói tiếng nào, không liếc đến một cái bỏ đi.
Tô Tiếu nhìn bóng lưng người ấy, trong lòng nảy sinh chút dị thường. Trần Vi bên cạnh cười đến sung sướng, Tô Tiếu bất mãn trừng cô nàng một cái, “Tôi đụng phải người ta bà cũng không nhắc tôi một tiếng.”
“Ai bảo bà không nhìn đường cơ, dài cổ ra mà nhìn người nào ấy cơ. Ôi, đi thôi, bà còn nhìn chằm chằm người đó làm gì, lẽ nào đụng một cái mà làm lòng sinh rung động rồi?” Trần Vi cười cười trêu, Tô Tiếu ngược lại không giận, lại nhìn bóng lưng kia vài lần, cuối cùng vỗ đùi cái đét, “Tôi biết rồi, cậu ta đi đường cùng tay cùng chân, chẳng trách kỳ cục thế!”
Giọng cô rất lớn, bóng lưng trước mặt kia dường như hơi cương một chút, sau đó xoay ngoắt người, đi sang hàng ăn vặt bên cạnh. Việc ngoài lề này làm hai người tăng không ít vui vẻ. Lúc Tô Tiếu ăn cơm đã thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, cơm nước xong xuôi thì dạo quanh trường vài vòng với Trần Vi, đến lúc về phòng, thì đã 8 giờ.
Lúc đi chỉ mới tắt màn hình, nên game vẫn đang ở trạng thái treo máy.
Tô Tiếu mở màn hình, nơi rừng đào, thi thể của cô vẫn nằm đó.
“Tràn Vi, vào game mua cái phù cứu tôi cái!” Giờ là 8 giờ, là thời điểm hoàng kim của chiến trường, Tô Tiếu không muốn làm phiền người trong thế lực, chỉ có thể kéo Trần Vi đi làm công.
Trần Vi vừa mở máy tính, thuận miệng đáp, “Bà ở đâu?”
“Thanh Khâu, rừng đào!”
“M, xa thế!” Trần Vi quay đầu, hung hăng liếc xéo Tô Tiếu một cái.
“Thì bà có làm gì đâu, tới ngắm cảnh với tôi.”
“Ai nói là tôi không làm gì. . .”
Vì chỉ là thi thể, nên Tô Tiếu giờ cũng chẳng có việc gì để làm, cô đứng lên, định tới sau Trần Vi đốc thúc cô nàng, kết quả vừa chuẩn bị đi, thù thấy trên màn hình, một tin tức hệ thống nhảy ra.
Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm nhảy múa cho bạn xem.
Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm ôn nhu ôm bạn.
【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Anh bị bệnh yêu xác chết hả?
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Hửm, có đó sao?
Nói vô dụng, không ở thì ai nói chuyện với nhà ngươi, Tô Tiếu nguýt một cái, đang chuẩn bị châm chọc Bất Niệm Tình Thâm vài câu, lại thấy thông báo của hệ thống vang lên.
Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm sử dụng Gọi hồn phù với bạn, chấp nhận OR