
Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.
giúp cậu rồi.”
“Ừ!”
Phát Thanh Viên dường như không quan tâm mấy đến việc ấy, lẽ nào cậu ta đánh điện thoại không phải hỏi cái đó? Tô Tiếu hơi buồn bực, đúng lúc ấy, đối phương lại nói tiếp, “Cái áo cậu mượn tôi chẳng nhẽ không định trả nữa à?”
“Ai nha!” Tô Tiếu ngẩn ra, sau đó xấu hổ cực kỳ sờ sờ gáy, cái áo khoác lần trước mặc về được cô giặt rồi, vì gần đây thường có mưa, mà phòng ký túc lại không có ban công để phơi quần áo, nên đem phơi ở chỗ rẽ ở góc cầu thang, rồi sau đó, cô quên mất…
Tô Tiếu chạy vội ra khỏi phòng, thấy cái áo khoác nam đang bay phấp phới trên dây , mới thở phào một hơi.
“Ha ha, gần đây hơi bận tí, lúc nào thì cậu rảnh?”
“Cậu rảnh thì gọi điện cho tôi.”
Tô Tiếu liếc nhìn cái áo khoác đang dập dờn trên đầu, “Ak, bây giờ tôi có rảnh này.”
“Ừm…”
Phát Thanh Viên ngừng một lát, “Bây giờ tôi không có thời gian.”
Tô Tiếu: …Thật CMNC!
Một hỏi một đáp xong xuôi, hai bên đều im bặt, vì đứng ở góc hành lang, cho nên chung quanh rất yên tĩnh, Tô Tiếu thậm chí còn thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, trong điện thoại còn có thể nghe được tiếng hít thở của Phát Thanh Viên. Do dự một lát, cô đang nghĩ xem có nên tìm chuyện gì nói để tăng không khí không, kết quả đã nghe thấy người ta nói, “Sớm đi nghỉ đi, ngủ ngon.”
Sao cô lại có cái cảm giác nghẹn khuất thế này!
“…Ngủ ngon.”
Ngắt điện thoại xong, Tô Tiếu xem thời gian, chỉ mới 10 giờ tối, cô đang định bỏ điện thoại vào túi, thì phát hiện màn hình lại sáng lên, số gọi tới là Cố Mặc.
Tô Tiếu nhìn tên Cố Mặc trên màn hình, khẽ nhíu mày một cái.
“A lô?”
“Tô Tiếu à? Chưa ngủ chứ?”
“Ừ!” Tô Tiếu bên trả lời, bên đi vào phòng, vừa từ trong góc quành ra, liền thấy chỗ đầu cầu thang có người, là Trữ Lam.
Tô Tiếu bỗng cảm thấy bàn tay cầm điện thoại của mình có chút nóng lên.
“Gần đây không thấy cậu lên mạng, vẫn luôn muốn tìm cậu làm vũ khí này.” Thanh âm của Cố Mặc mang cười, Trữ Lam đúng lúc đi lướt qua bên người cô, không biết có phải ảo giác không, Tô Tiếu cứ thấy như Trữ Lam liếc mình một cái.
“Ừ, tôi không rảnh, sắp thi cuối kỳ rồi.”
“Chăm chỉ quá, chẳng trách năm nào cũng có học bổng, như tôi thì chịu, môn nào cũng chỉ đủ qua!” Cố Mặc cười nói.
Tô Tiếu cười khổ một cái, vì cách mạng cần, cô không thể không ngụy trang thành con mọt sách miệt mài khổ học à nha!
“Nick của cậu có thể cho tôi mượn chơi chút được không.” Đối phương ngừng một lát, “Không thì bán cho tôi cũng được?”
Tô Tiếu thấy mình đã mất khả năng ngôn ngữ.
“Đều là bạn bè mà, chơi nick của nhau cũng bình thường, cậu có hứng cũng có thể chơi nick chiến sĩ của tôi.”
“Tôi không thích chơi nick người khác, tôi cũng không thích người khác chơi của tôi.” Tô Tiếu bên đẩy cửa phòng, bên tiếp lời: “Tôi có bệnh thích sạch sẽ!”
Câu này vừa vặn bị Trần Vi nghe được, cô nàng ngẩng đầu lên nở nụ cười chế giễu, “Bệnh sạch sẽ, bệnh sạch sẽ cái đầu bà, xem cái ổ chuột của bà kìa, còn bệnh sạch sẽ, cười chết chị mất!”
Tô Tiếu bịt kín di động, cô không xác định Cố Mặc có nghe thấy Trần Vi nói không, lúc này không thấy Cố Mặc nói gì, có lẽ cũng bị cái bệnh sạch sẽ của Tô Tiếu hãi rồi, đương nhiên cậu ta phản ứng cũng rất nhanh, “Vậy cậu có thể lên giúp tôi làm mấy thanh vũ khí không? Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi.”
“A, được, ngày mai nhé, giờ tôi muốn ngủ rồi.”
Ngắt điện thoại sau, Tô Tiếu than dài một hơi, cô quả thật đã buông Cố Mặc rồi. Hình ảnh đẹp đẽ năm xưa đặt ở trong lòng từ từ mất đi màu sắc, rồi như một tờ giấy ngả vàng, chỉ nắm nhẹ một cái, sẽ vụn ra thành cát bụi…
Lúc Tô Tiếu đang nhớ lại chuyện xưa, thì nghe Trần Vi đập bàn, “Sao Cư An vẫn chưa online!”
Tô Tiếu đi tới cạnh cô nàng, đưa tay sờ trán bạn một cái. “Không bị sốt chứ, gần đây bà chú tâm vào game nhỉ, lẽ nào thích anh chàng Cư An Tư Vi kia rồi?”
Trần Vi hừ một tiếng: “Ai thích hắn ta, chiến trường có hắn thì an toàn hơn thôi.”
Tô Tiếu nhướng mày, “Tôi là thầy thuốc, bà là thiên tiên. chiến trường có tôi càng an toàn, sao không kêu tôi vào chơi?”
Trần Vi không thèm nói tiếp, Tô Tiếu thấy cô nàng sắc mặt không tốt cũng không nói thêm nữa, đang định đánh răng rửa mặt lại láng máng thấy như mình quên cái gì đó, lúc mở vòi nước ra mới nhớ, áo khoác của Phát Thanh Viên vẫn còn treo bên ngoài, lúc nãy quên mang vào!
Đợi cô ôm quần áo đi vào phòng, phát hiện Trần Vi đã tắt máy, ngồi trên giường chơi điện thoại, Tô Tiếu lắc đầu, bụng nghĩ mỹ nữ Trần Vi lại để tâm tới nhân vật trong trò chơi đến vậy, lẽ nào là động lòng thật rồi?
Tình ảo không tin được à nha, lúc trước là ai nói, chơi trò chơi, thật lòng là thua?
Tô Tiếu về trước máy tính, cô nhàn đến chán luôn, lại đăng nhập vào oai oai, chỉ là chưa vào phòng, trong nhóm oai oai của Phù Vân Các đã có hơn 2000 dòng chat, Tô Tiếu tò mò mở ra xem, lướt qua một cái, phát hiện trên trang web Tiêu Dao đã xuất hiện một hoạt động mới, tìm người chơi ngôi sao.
Phần lớn game online đều có một hoạt động kiểu này, Tiêu Dao cũng không ngoại lệ.<