
Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.
vừa nói xong, Bất Niệm Tình Thâm đã bất động.
Lát sau, không khí trong sân trở nên cực kỳ quái dị, như là bọn Mặc Mặc Vô Ngữ đều đứng vào góc ngoài rìa nhất, vốn Hoa Vô Tịnh đang châm Loạn Đánh Tỳ Bà cũng bị hắn gọi lại.
Sau đó, Tô Tiếu phát hiện Bất Niệm Tình Thâm đã ẩn thân rồi, nhưng vì là tổ đội nên cô có thể thấy anh.
Bất Niệm Tình Thâm lượn ra sau lưng Loạn Đánh Tỳ Bà, rồi anh tự bạo.
Tô Tiếu thở dài, thích khách tự bạo quả thật là bất chấp phòng ngự với mấy thứ khác, nhưng Loạn Đánh Tỳ Bà bây giờ 8W máu là ít, anh tự bạo hoàn toàn không được tác dụng gì.
KHông biết là nguyên nhân gì, giữa sân dường như bốc lên một đống bụi mù, đợi bụi tản đi, Tô Tiếu thấy thi thể khắp trên đất Lưu Vân Độ.
【Gần 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Một đoàn thích khách cùng nhau tự bạo, quả thật là rầm rộ.
【Gần 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: MN, các ngươi đúng là đê tiện.
【Gần 】Thanh Thành Tuyết: Đáng đời nhà anh, ai kêu anh ra vẻ cơ.
Tô Tiếu chạy tới định kéo Bất Niệm Tình Thâm dậy, mới đi hai bwocs đã nghe ngoài phòng có một đám người đang hò hét, “Trần Vi! Trần Vi!”
Trong đó có một giọng như phá cồng, hình như là Gấu Bự.
Trần Vi mặt lạnh như sương đứng dậy. Tô Tiếu cũng chạy theo tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ phòng họ là một khu vườn, diện tích không lớn, nhưng cũng có một chỗ trống, giữa đó có một ngọn núi giả. Lúc này cạnh núi giả đứng hơn 10 nam sinh, chính giữa thì dùng nến xếp thành hình trái tim, có một người đứng ở đó.
Vì nghe được giọng của Gấu Bự, nên Tô Tiếu tưởng là Gấu Bự thổ lộ, ai ngờ Gấu Bự là người đứng ngay phía trước đám đó, rõ ràng không phải là nhân vật chính.
Tim Tô Tiếu run lên, vội vàng chạy về máy tính.
Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm, “Có đó không, có không?”
Bất Niệm Tình Thâm: “Ừ.”
Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: “Có phải chính chủ không?”
Bất Niệm Tình Thâm: “…Phải”
Vậy là được rồi, Tô Tiếu thở phào, Gấu Bự đánh tiên phong, cô nãy suýt nữa tưởng là Phát Thanh Viên, quan hệ của họ tốt vậy mà…
Bên ngoài rất ồn, Trần Vi sợ đám đó tiếp tục gọi tên cô nàng, đùng đùng đi xuống lầu.
【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Có người thắp nến thổ lộ với người phòng ký túc tôi nè.
【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Oa oa oa, hát rồi, lãng mạn quá.
Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: “Sao lại là Gấu Bự đi tiên phong thế, người kia là ai?”
Bất Niệm Tình Thâm: “Là bạn cùng phòng Gấu Bự, An Lạc. Mấy ngày trước vừa bị ngã gãy chân, giờ còn đóng thạch cao.”
Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: “Cậu không cùng phòng ngủ với Gấu Bự?”
Bất Niệm Tình Thâm: “Bọn tôi cửa đối diện nhau.”
Bất Niệm Tình Thâm: “Đúng rồi, cậu ta cũng chơi trò chơi đấy, Cư An Tư Vi.”
Phụt…
Tô Tiếu suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cô vội đứng lên, chạy tới bên cửa sổ, Trần Vi đã xuất hiện giữa hình trái tim, ở đó giờ đã có hai người.
Tô Tiếu vội vàng lôi điện thoại ra, quay số xong, Trần Vi tiếp rất nhanh.
“Sao thế?”
“Chuyện lớn, chuyện lớn…” Tô Tiếu thấy mình sắp bị cà lăm rồi, “Bà trả lời người ta chưa? Anh chàng thổ lộ ấy?”
“Trả lời rồi, sao thế?” Trần Vi thuận miệng nói.
Hỏng tồi, Tô Tiếu dậm chân một cái, sau đó dè dặt hỏi, “Vậy bà trả lời thế nào?”
“Tôi nói cậu chọn được ngày tốt để thổ lộ, tôi không thích cậu, nhưng tôi thấy cậu buồn cười, không thì chúng ta thử xem?”
“Buồn cười?”
“Đúng nha, cậu ta què chân.”
“Ak…” Tô Tiếu thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, “Tôi nói cho bà một bí mật.”
“Gì? Ở đây ồn quá, tôi không nghe rõ, Gấu Bự ồn ào muốn đi uống rượu. Có gì về nói tiếp…” Trần Vi ngắt điện thoại, Tô Tiếu nghe tiếng đô đô trong máy, bỗng bật cười.
Thật tốt.
Người bạn thích, cũng vừa vặn thích bạn.
Cùng lúc đó, trong lòng cô đột nhiên trào lên dũng khí vô hạn.
Hôm nay, là một ngày tốt để thổ lộ…
Tô Tiếu ngồi xuống trước máy tính, trên màn hình, Bất Niệm Tình Thâm đang ngồi xổm bên chân cô.
<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Có rảnh không?
Bất Niệm Tình Thâm: Ừ.
<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tôi đưa áo sang cho cậu.
Bất Niệm Tình Thâm: Không vội.
<Đội > Hứa Ngải Dĩ Thâm: 20 phút nữa tới dưới ký túc cậu.
Nói xong, Tô Tiếu trực tiếp thoát game. Sau đó cô đem đồ mới mua ra mặc, cũng đổi đôi ủng tua rua, buổi tối thì không cần trang điểm, nhưng cô cũng rửa mặt hai lần, sau đó dùng máy uốn tóc của Trần Vi bắt đầu làm tóc.
Tuy động tác rất nhanh, nhưng làm xong mọi thứ cũng tốn 15 phút, cô xem thời gian, cầm chìa khóa rồi lao ra ngoài, đợi cô xuống dưới lầu, ra đến ngoài cổng ký túc, thì đứng khựng lại.
Phát Thanh Viên đã chờ ở đó.
“Cậu tới rồi à!” Tô Tiếu xấu hổ đến mức cả tay cũng không biết đặt đâu, vừa định cho vào túi thì đột ngột nhớ ra một chuyện, cô lại quên cái áo mất rồi.
Giờ có nên lên đó lấy áo không? Tô Tiếu có chút do dự, cuối cùng cắn răng một cái, đi thẳng tới trước mặt Phát Thanh Viên, chăm chú nhìn anh.
Tô Tiếu hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt ống tay áo của mình.
“Tôi thích cậu.”
Phát Thanh Viên dường như là cực kỳ kinh hoàng, thân mình cũng run lên.
Thật vất vả có đủ dũng khí thổ lộ, đối phương ngoạ